Chap 135

2.1K 54 0
                                    

  Từ Tấn đi ra khỏi nha môn Lại bộ, trước tiên phái Hứa gia đi Thông Chính tư hỏi xem Phó Phẩm Ngôn khi nào hồi phủ để đi cùng nhạc phụ.

Hứa gia rất nhanh quay trở lại, "Vương gia, Phó đại nhân có việc, tạm thời không sao thoát ra được, mời vương gia đi trước."

Từ Tấn gật gật đầu, dẫn Hứa gia đi ra ngoài cổng cung.

Giữa đường gặp được Phó Phẩm Xuyên vừa từ Đại Lý tự quay về, vì thế hai người đồng thời đến Cảnh Dương Hầu phủ.

"Vương gia cùng ta đi uống chén trà đi, vương phi tới đây cũng cần một khoảng thời gian." Sau khi xuống xe, Phó Phẩm Xuyên khách sáo mời.

Cảnh Dương hầu Phó Phẩm Xuyên làm quan thanh chánh liêm minh, trên triều đình thanh lưu, rất được Gia Hòa đế thưởng thức. Từ Tấn cảm nhận về hắn cũng không tệ, vui vẻ đáp ứng. Ngồi vào chỗ, hai người cũng không bàn luận chính sự, vừa vặn hôm nay là ngày trưởng tử Phó Định tắm ba ngày, đề tài liền xoay quanh chuyện vui này.

Hàn huyên trong thời gian một chén trà, một cái gã sai vặt bước nhanh tới, đứng ở cửa hồi bẩm: "Bẩm vương gia, lão gia, vương phi cùng Nhị phu nhân đã đến tiền viện."

Từ Tấn đặt chén trà xuống đứng lên, Phó Phẩm Xuyên đương nhiên phải đi ra ngoài tiễn người.

Hai nhóm người ở cổng trước, chỗ tường xây làm bình phong, thì gặp được nhau.

Từ Tấn chào Kiều thị, Phó Dung Phó Tuyên Quan ca nhi cùng đi tới trước mặt Phó Phẩm Xuyên hô đại bá phụ.

Phó Phẩm Xuyên hầu như không nói cười, nhưng đối diện với Phó Dung Phó Tuyên hai cháu gái như hoa, còn có Quan ca nhi nhu thuận đang nắm tay Phó Dung, hắn hiếm khi cười, cùng Phó Dung nói: "Tháng sau cháu trai ngươi (con của Phó Định) tròn tháng, vương phi nhớ trở về nhà, cùng nhau náo nhiệt một chút."

"Đại bá phụ yên tâm, cháu gái nhất định tới." Phó Dung thân mật đáp, khách sáo vài câu, dắt đệ đệ đi về phía Từ Tấn.

"Tam tỷ phu, ta hôm nay thắng được vài hạt đậu, ngươi xem!" Quan ca nhi cởi hà bao nhỏ bên hông xuống, khoe khoang với Tam tỷ phu hắn.

Phó Dung cười giải thích cho Từ Tấn hạt đậu này thắng được như thế nào.

Từ Tấn thích nghe Phó Dung nhắc chuyện lý thú của huynh muội bọn họ hồi nhỏ, trước mắt thấy Quan ca nhi khả ái cơ trí, lại càng thích, đưa tay đem Quan ca nhi ôm vào trong ngực, cười hỏi hắn: "Tỷ phu trong nhà có hạt đậu còn đẹp hơn, Quan ca nhi có muốn đi xem không?"

Quan ca nhi liên tục gật đầu, mắt sáng ngời trong suốt, chờ mong hỏi: "Ngồi xe ngựa đi cùng Tam tỷ phu sao?"

Từ Tấn không đáp, xoay qua chỗ Kiều thị thương lượng: "Nhạc mẫu, để Quan ca nhi đi chỗ chúng ta ở mấy ngày có được không? Ta ban ngày tiến cung hầu việc, Nùng Nùng ở nhà một mình không có ai bầu bạn, có Quan ca nhi ta cũng yên tâm chút."

Hắn đã nói như vậy, Kiều thị sao có thể cự tuyệt, "Vương gia không chê hắn tinh nghịch, vậy thì đi qua ở mấy ngày đi. Vương gia các ngươi hồi phủ trước, lát nữa ta phái người đưa nhũ mẫu Quan ca nhi cùng xiêm y qua, bên kia vương gia cũng không cần lo lắng."

Từ Tấn gật đầu, mượn thân mình nho nhỏ của Quan ca nhi che giấu, hướng Phó Dung nháy nháy mắt.

Phó Dung bĩu bĩu môi, nhìn thoáng qua hai tiếu tỳ sau lưng Lan Hương.

Từ Tấn lúc này mới chú ý tới bên kia có thêm hai nha hoàn lạ mắt, nhìn bộ dáng khí độ kia, so với Lan Hương Mai Hương khá hơn rất nhiều, so với một số tiểu thư nhà quan cũng không kém nhiều lắm. Không phải Phó Dung mang tới, cũng không thể nào là Kiều thị đưa cho nữ nhi, như vậy trong Hầu phủ còn dám nhét người cho Phó Dung, chỉ có thể là...

Như không có việc gì, thu tầm mắt lại, Từ Tấn ôm Quan ca nhi cùng Phó Phẩm Xuyên, Kiều thị cáo từ, dẫn đầu đi ra phía cửa.

Hắn trước đem Quan ca nhi đưa vào trong xe ngựa, lại tỏ ý bảo Phó Dung lên xe.

Phó Dung trước khi lên xe phân phó Cẩm Y, Cẩm Tụ: "Các ngươi theo Lan Hương Hứa Linh đi xe sau ngồi đi."

Hai nha hoàn đồng thanh đáp vâng, hành lễ xong, Cẩm Y trực tiếp đi theo Lan Hương đi tới chiếc xe ngựa phía sau. Cẩm Tụ thì lớn gan liếc về phía Từ Tấn, thấy Từ Tấn nhìn về phía đó, nàng ngượng ngùng rũ rèm mắt xuống, quay người muốn đi.

"Đứng lại."

Từ Tấn lạnh giọng quát, ánh mắt từ trên người hai nha hoàn thu hồi lại, hỏi Phó Dung: "Các nàng ấy là ai?"

Phó Dung bừng tỉnh hiểu ra, theo bản năng mà nhìn Phó Phẩm Xuyên, thì như ý thức được điều gì vội vàng quay sang một bên, có chút lúng túng mà giải thích: "Tổ mẫu lo lắng ta tuổi còn nhỏ, hầu hạ vương gia khó tránh khỏi có lúc không chu toàn, liền chọn hai nha hoàn tốt giúp ta cùng nhau hầu hạ vương gia. Vương gia thấy thế nào? Ta xem đều rất tốt."

Kiều thị, Phó Tuyên đều lặng lẽ quan sát Từ Tấn.

Từ Tấn sắc mặt xanh mét, đang muốn xử lý, phảng phất vừa nhớ tới Phó Phẩm Xuyên đang ở đây, lại đem lời định nói nuốt xuống, nhưng thần sắc khó coi như cũ, lạnh giọng hướng Phó Phẩm Xuyên nói: "Lão thái thái có ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá mời Phó đại nhân thay ta chuyển cáo lão thái thái một tiếng, nói rằng Nùng Nùng rất tốt, bản vương hết sức hài lòng, lão thái thái không cần phí tâm nhúng tay vào việc trong nội phủ của bản vương."

Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn đối với cử chỉ này của lão thái thái cực kỳ bất mãn, nhìn mặt mũi Phó Phẩm Xuyên mới không nổi giận.

Kiều thị thở nhẹ một hơi, vụng trộm liếc mắt nhìn Phó Phẩm Xuyên, ở trong lòng lặng lẽ thở dài.

Phó Phẩm Xuyên kinh nghiệm sự tình nhiều hơn, Từ Tấn còn chưa dứt lời, hắn đã vén vạt áo lên, không chút do dự hướng Từ Tấn quỳ xuống, cung kính dập đầu nói: "Vương gia bớt giận, gia mẫu già nua, thần trí có khi không rõ, vi thần cam đoan tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này phát sinh nữa."

"Như thế rất tốt, hai người kia giao cho Phó đại nhân xử trí đi."

Từ Tấn không khách sáo, đem Phó Dung đang muốn thay Phó Phẩm Xuyên biện hộ đỡ lên xe ngựa, chính mình bước lên theo.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ