Từ mé Tây viện ra, Phó Dung không tiếp tục đi rừng mai.
Chậm trễ lâu như vậy, Phó Dung sợ đi rừng mai trên đường gặp phụ thân, quay về phát hiện thời gian không giống, khẳng định đem long sinh nghi, vừa vặn chính viện trong sảnh đường âm thanh đệ đệ hưng phấn truyền tới, đoán được đệ đệ nhất định là vì nhìn linh hồ, Phó Dung liền dẫn Lan Hương hướng bên kia đi qua.
Từ Tấn như vậy thông minh, hẳn có thể nghĩ tới nguyên nhân lúc này nàng không đi rừng mai, không đến mức hiểu lầm nàng có ý đồ khác.
"Nương, Tần nhị ca." Vào phòng, Phó Dung một bên bỏ mũ che, một bên cùng người trong phòng chào hỏi. Tần gia cùng Phó gia là quan hệ thông gia, nàng ở trong phòng còn mang mũ che, ngược lại dường như quá làm ra vẻ.
Tần Anh đang đỡ lấy bả vai Quan ca nhi nhìn linh hồ, tiểu tử tinh nghịch, luôn muốn đưa tay sờ cái lồng, Tần Anh lo lắng hắn bị linh hồ làm bị thương. Nghe được có người tiến vào, Tần Anh tò mò quay đầu. Kỳ thật hắn đã sớm từ muội muội Tần Vân Ngọc nơi đó nghe nói mĩ mạo của Phó Dung, lúc trước ở trên thuyền không bắt được cơ hội nhìn, hiện tại thấy, ngay lập tức liền sửng sốt trong nháy mắt. Đến khi Quan ca nhi trong ngực ngẩng đầu kêu tỷ tỷ đụng đến cằm, hắn mới hoàn hồn.
"Tam muội muội." Hắn lúng túng hô, thấy Phó Dung cũng không lưu ý hắn thất thần ngắn ngủi, nhẹ một hơi, thủ lễ mà dời tầm mắt.
Dù đẹp như thế nào, đó là cô nương biểu huynh để ở trong lòng. Tuy rằng biểu huynh không chịu thừa nhận, nhưng biểu huynh đầu tiên là trên đường trì hoãn sau đó "trùng hợp" cùng Phó gia đồng thời đến dịch quán, sáng nay lại kéo hắn ở trong đống tuyết một phen bắt hắn vòng vòng chuyển chuyển trở về vừa vặn gặp được mẹ con Phó gia, lại liên tưởng trong mùa hè sem thuyền rồng thì hắn đối Phó gia các huynh đệ đặc biệt ưu ái, Tần Anh lại không ngốc, liền có thể đoán được biểu huynh coi trọng Phó gia Tam cô nương. Nếu như thế, Phó Dung có đẹp hắn cũng không thể nhìn loạn, nhìn động tâm cũng làvô ích, không động tâm còn nhìn, không phải chính mình tự tìm phiền phức sao?
Hắn xoa bóp tay ú nần của Quan ca nhi, tiếp tục nói chuyện linh hồ.
Nữ nhi đi rồi mà quay lại, Kiều thị khá bất ngờ, nhỏ giọng hỏi Phó Dung: "Không phải đi ngắm hoa sao?"
Phó Dung ngó nhìn giầy nói: "Ta ngại bên kia tuyết nhiều, đi tới nửa đường lại trở lại, nương, đây chính là linh hồ kia đi?" Nói xong vòng qua mẫu thân, cúi đầu đi nhìn linh hồ.
"Tỷ tỷ nhìn này, nó có hai cái đuôi!" Quan ca nhi hưng phấn mà chỉ vào cái đuôi linh hồ nói.
Phó Dung nghiêm túc nhìn coi, phát hiện linh hồ bên cạnh cái đuôi quả thật có thêm một dúm lông nhỏ, phảng phất tùy thời đều có khả năng lại dài ra thành một cái đuôi nữa. Đáng tiếc nhốt trong lồng mấy ngày, bộ lông trắng như tuyết của linh hồ có chỗ đã bị bẩn, đặc biệt là ở cằm còn mang một ít vết máu, đại khái Từ Tấn mệnh người trực tiếp cho nó ăn thịt tươi. Phó Dung hiểu được, tới kinh thành, Từ Tấn đem linh hồ tặng cho mẫu thân hắn, trước nhất định sẽ cho người đem linh hồ tắm rửa sạch sẽ, hiện tại trời băng đất tuyết lại là ở trên đường, không tiện rửa sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...