Chap 24

3.2K 86 11
                                    

Từ Yến, Tề Sách cùng Phó Thần cùng sóng vai đứng một bên nhìn theo truởng bối đi về phía trước, mẹ con Kiều Thị đi phía sau. Phó Uyển mặc áo tím nhạt cùng quần trắng thanh nhã khéo léo, Phó Dung một thân quần áo trắng, vốn là đi lễ phật, mà nơi đây càng thanh u yên tĩnh mặc như vậy càng đáng chú ý. Từ Yến không tự chủ nhìn tiểu cô nương lâu hơn, chỉ liếc nhìn thôi mà trong lòng giống như có gió nhẹ thổi qua, lại giống như nước mùa xuân từ đáy lòng tràn ra.

Mĩ nhân như kiếm

Cả phòng đầy kiếm nhìn như giống nhau, người chọn kiếm luôn căn cứ vào độ sáng bóng ở lưỡi kiếm tìm cái hợp tâm ý hắn. Tuyển kiếm cần sự hiểu biết tỉ mỉ, còn nhìn người thì không giống thế, có một số người khi ngươi nhìn thấy nàng thì sẽ rơi vào nhất kiến chung tình, tới khi quen thuộc phát hiện đối phương chỉ thường thôi. Nhưng lúc ban đầu khi gặp nhau một cái chớp mắt,trong mắt chỉ còn đối phương tâm hồn như ngủ mơ.

Từ Yến kinh ngạc nhìn cô nương kia, nàng rất đẹp so với những cô nương hắn đã gặp qua đều đẹp hơn. Làm cho Từ Yến cảm thấy những thứ mà nàng có nhưng những nữ nhân khác đều không có, như hoa điền trên trán nàng tươi mát thoát tục lại vừa quyến rũ. Đổi lại người khác thì không ra cảm giác này, còn làn mi mắt nàng cũng không thể che đậy đôi mắt, bên trong đôi mắt đó như có làn sóng gợn nhẹ, nhìn như nhã nhặn lịch sự đạm nhạt, giống như muốn nói lại thôi.

Nàng cứ lướt qua hắn như thế thuỷ chung chưa nhìn hắn một lần. Khiến hắn lần đầu tiên bị một cô nương lạnh nhạt đi qua không hề nhìn hắn thì âm thầm thất vọng.

Hình như là tam cô nương của Phó gia? Từ Yến còn muốn nhìn theo thân ảnh của tiểu cô nương kia, thì Tề Giản, Tề Sách, Phó Thần đồng thời cũng xoay người, chặn lại tầm mắt của hắn. Tề Sách theo sát hắn nên mở miệng trước: " Chúng ta đi thôi, đã lâu chưa từng ôn chuyện."

Từ Yến thuận thế thu hồi tâm, xoay người đi. Rốt cuộc vẫn là thế tử phủ Quận vương,thất thố ngắn ngủi đã là hiếm thấy, Phó Thần rất nhanh phát hiện, vị thế tử Quận vương này nói với hắn nhiều hơn so với trước đây. Tuy đều là quý công tử thành Tín Đô, nhưng hắn đến sau nên luận giao tình sẽ kém hơn Từ Yến với Tề Sách, thân phận Từ Yến không cần xem sắc mặt hay làm thân với bất luận kẻ nào, không thì sẽ khách khí xa cách với hắn.

Nhưng Phó Thần không cao hứng nổi, ngày hôm qua thì Uyển Uyển bị người coi trọng, hôm nay lại đến phiên Nùng Nùng sao? Muội muội nhà mình không người hỏi thăm hắn tức giận những người đó không có ánh mắt, nhưng khi muội muội được người ta liên tiếp nhìn chằm chằm, bảo bối mà Phó Thần trông từ nhỏ đến lớn không muốn người ta đoạt đi.

Hắn không quá thân thiện nói chuyện cùng ba người, ánh mắt nhìn về phía viện giảng kinh, chỉ mong kết thúc sớm để người một nhà về nhà sớm. Cách một bức tường, trong viện giảng kinh có một gốc cây hoè cổ khoảng bốn năm trăm tuổi, cành lá xum xuê như một cái lọng. Đàn giảng kinh được thiết lập dưới gốc cây hoè, kỳ thực rất đơn giản chỉ có một cái bồ đoàn chỉ chờ cao tăng đến ngồi, bên cạnh cũng không có chén nước trà, nhưng vì đơn giản tự nhiên mới làm tâm linh người khác thanh thuần.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ