Chap 62

2.6K 56 2
                                    

Trong lòng Từ Tấn đối Từ Yến cùng An vương đều có khúc mắc, 2 loại khúc mắc thậm chí không phân biệt sàn sàn nhau.

Từ Yến thì khỏi phải nói, nghĩ tới kiếp trước Phó Dung từng cùng hắn làm vợ chồng 3 năm, Từ Tấn hận không thể trở lại đời trước thời điểm Phó Dung chưa xuất giá. Về phần An vương, Từ Tấn nghĩ không hiểu, vì sao hắn cùng An vương sóng vai đứng chung một chỗ, Phó Dung không chọn hắn lại chọn An vương. Hắn nơi nào đều mạnh hơn An vương, nhất định là ánh mắt Phó Dung có vấn đề, nhưng Phó Dung là người hắn nhìn trúng, sai đương nhiên muốn trách ở trên người An vương.

"Về sau ở bên ngoài thành thật hay không?" Hôn tới Phó Dung sắp muốn đoạn khí, Từ Tấn hơi chút lùi sau, nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.

Phó Dung nhắm mắt, hận không thể làm gì được. Nàng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, Từ Tấn khí nàng để An vương nhìn thấy mình chật vật, nhưng nàng là cố ý sao? Hoàn toàn là ngoài ý muốn, cố tình Từ Tấn không giảng đạo lý, không ngừng lặp lại một vấn đề, nàng không phục, nghĩ giải thích rõ ràng, không mở miệng hắn liền lại hôn.

Lấy mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, không phân biệt thị phi, khốn kiếp!

Nhưng ai bảo nàng đánh không lại hắn chứ?

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Phó Dung mở mắt ra, hung hăng đấm Từ Tấn hai quyền: "Đã biết đã biết, về sau ta ở đâu đều thành thành thật thật được chưa? Mỗi ngày chỉ ở nhà học nữ tứ thư, mỗi lời nói hành động đều ấn trên sách dạy đến, tương lai tuyệt không để Túc vương điện hạ mất mặt! Còn có ngươi, cũng chớ tới tìm ta nữa, miễn cho ta vì danh tiết treo cổ tự vận!"

Những nam nhân này, làm người nào chẳng biết a, nữ quyến nhà nào nháo ra danh tiếng xấu, một đám căm phẫn dâng trào sỉ nói, bọn họ sao không mắng những tiểu nhân kia hủy trong sạch nữ tử? Tới phiên mình thật gặp được thích, có vài cái từ đầu tới đuôi đều quy củ?

Càng nghĩ càng giận, Phó Dung lại hướng lồng ngực Từ Tấn đập hai quyền.

Chút khí lực đó, nắm tay nhỏ rơi vào trên người không đau không ngứa, Từ Tấn không hề nhúc nhích mặc nàng đánh, thấy nàng nhíu mày vểnh môi ủy khuất đát đát, lần đầu tiên ý thức được đời trước mình đến cùng bỏ lỡ cái gì. Nếu như, nếu như hắn không có bởi ghét bỏ nàng mà lạnh nhạt nàng, nếu như ban đầu nàng chủ động lấy lòng thì hắn vui vẻ tiếp thu mà không phải là sinh ra coi thường, nàng đã sớm đối với hắn như vậy đi? Sẽ làm nũng, sẽ sử tính tình nóng nẩy...

"Không cần học những kia, ta liền thích ngươi như bây giờ." Từ Tấn kéo tiểu cô nương vào lòng, bởi lời định nói có chút khó có thể mở miệng, hắn ấn đầu nàng không cho nàng nhìn, "Ta thích ngươi không thành thật, thích xem ngươi giơ sào trúc đánh táo, thích ngươi ở trước mặt người thân bừa bãi làm nũng, chỉ là Nùng Nùng, sau này đừng có để nam nhân bên cạnh nhìn thấy, biết không? Ngươi quá đẹp, những người đó động tâm tư xấu làm thế nào đây?"

Phó Dung giật giật miệng, không có lập tức phản bác.

Nàng nghĩ tới Tề Sách.

Nàng không thông đồng Tề Sách, nhưng Tề Sách không hiểu ra làm sao mà bò lên tới, ngoại trừ hắn tự cho là đúng cho rằng nàng thích hắn mới cản trở chuyện hắn cùng tỷ tỷ, cùng gương mặt này cũng có quan hệ. Phó Dung tự hào nhất dung mạo, gương mặt này là nàng thắng được người nọ sủng ái an lòng, nhưng cũng đưa tới chút hoa đào, ví như Từ Yến cùng Từ Tấn.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ