Chap 102

2.7K 62 0
                                    

Từ Tấn mới đi, Phó Phẩm Ngôn liền dẫn một nhà già trẻ đi thăm trưởng nữ, thê tử thúc giục gấp rút, hắn cũng ngồi không yên, mắt thấy sắp làm ngoại tổ phụ, hắn phải hảo hảo dặn dò Lương Thông vài câu, miễn cho tương lai con rể tuổi trẻ khí thịnh, ép buộc xảy ra chuyện.

Kinh thành tấc đất tấc vàng, mấy con đường chung quanh hoàng thành gần như đều bị quan lớn huân quý chiếm, khó có người muốn bán nhà, gia đình phổ thông cũng không mua nổi. Kiều thị hi vọng nữ nhi ở gần mình, lại luyến tiếc con rể tiêu pha quá tay, làm cho Lương gia lòng sinh bất mãn, năm ngoái giúp Lương Thông lo liệu nhà cửa thì cố ý để người môi giới giới thiệu địa giới ở phía bên ngoài.

Bởi vậy tòa nhà của vợ chồng son Phó Uyển cách Cảnh Dương Hầu phủ xa một chút, xe ngựa đi một lúc lâu mới dừng.

"Tỷ tỷ như thế nào đi ra đây a, nóng nhiều a, đều là người một nhà còn khách khí làm gì, sau này ngươi lại trở ra, ta liền không đến nhìn ngươi." Phó Dung đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, còn chưa đứng vững, trước cùng Phó Uyển đang sóng vai đứng cùng Lương Thông ở cửa oán giận lên tiếng, xem như là giúp Kiều thị bớt việc.

Đối với cô dâu mới mà nói, có thai là việc vui, cũng là sự kiện xấu hổ sự, Phó Uyển mang thai lần đầu, da mặt mỏng vô cùng, không dám nhìn mẫu thân, chỉ nhỏ giọng cùng muội muội, trong mắt nàng đối với cái này có lẽ còn không hiểu lắm, nói chuyện: "Nùng Nùng đừng lo lắng, hiện tại ra ngoài không có gì đáng ngại, lại nói ta cũng là vừa mới nghe hạ nhân truyền báo mới ra tới đây, không đứng bao lâu."

Phó Dung làm sao có thể không lo lắng?

Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cho dù nàng biết tỷ tỷ hai đời có biến hóa rất lớn, cho dù nàng đối với Lương Thông tín nhiệm nhiều hơn so với Tề Sách, nhưng cũng sẽ không quên kiếp trước tỷ tỷ là khó sinh mà chết. Hiện tại tỷ tỷ có thai, nàng thật lòng cao hứng thay tỷ tỷ, cao hứng qua, lúc trước tỷ tỷ qua đời thì nỗi đau tới tê liệt kia cũng một lần nữa rõ ràng lên, làm nàng đứng ngồi không yên, thế cho nên tỷ tỷ trước mắt ngượng ngùng mỉm cười đều như là một giấc mộng.

Phó Dung đi qua, tham luyến mà nắm lấy tay tỷ tỷ.

Nàng bình thường thích làm nũng dính người, như bây giờ thân cận Phó Uyển, Phó Phẩm Ngôn, Lương Thông đám người cũng đều tập mãi thành thói quen, hàn huyên thêm liền chia nhau đi vào trong phòng ngồi. Quan ca nhi muốn cùng các tỷ tỷ ở chung một chỗ, Kiều thị sợ hắn còn bé không hiểu chuyện, cứng rắn bắt trượng phu đem hắn ôm ra.

"Như thế nào hiện tại mới mời lang trung?" Ngồi vào chỗ xong, Kiều thị nhẹ giọng oán giận nữ nhi, nàng không tin nữ nhi trước đây không có một điểm phát giác.

Phó Uyển buông mi nói: "Lúc trước không dám xác định, sợ nói ra đại gia không vui..."

"Nha đầu ngốc, sau này lại có những việc thế này, trước hết nói cho nương, ngươi, lần đầu trải qua chuyện này, cái gì đều không hiểu, nói ra nương còn có chuyện muốn dạy ngươi đâu." Kiều thị đi tới bên người nữ nhi, đem Phó Dung chen đến bên cạnh, "Hai tỉ muộn các ngươi đi trong vườn hoa chơi một lát, nương có lời muốn nói riêng cùng tỷ tỷ các ngươi."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ