Thanh minh tới, trời ngày càng ấm áp.
Như Ý trai định khai trương vào mùng một tháng ba.
Phó Dung muốn trước lúc khai trương đến Như Ý trai dạo một vòng, cửa hàng tu sửa tốt rồi nàng còn chưa tới xem. Đã muốn đi, Phó Dung muốn ăn mặc thật xinh đẹp, đem tám bộ đồ mới làm mấy ngày trước thích hợp với thời tiết cuối xuân cầm ra khuê phòng, đứng ở trước gương nhất nhất ngắm thử.
Chất liệu mỏng manh mềm mượt, sắc thái sáng ngời tươi diễm, gió xuân từ ngoài cửa sổ thổi vào, phất động quần áo phất phới.
Phó Dung nhìn mình trong gương, mắt ngọc mày ngài da tuyết xương ngọc, rất hài lòng, "Ngày mai sẽ mặc như vậy."
Mai Hương nghe thấy, do dự nhắc nhở: "Có phải hơi mỏng hay không? Hiện tại bên ngoài vẫn còn lạnh."
Gió mùa xuân se lạnh, có thể một ngày trước cảnh xuân tươi đẹp, ngày hôm sau trời lại lạnh xuống.
Phó Dung chủ ý đã định, ngó nhìn phía ngoài nói: "Không có việc gì, mặt trời lên cao ta mới ra cửa, ăn xong cơm trưa sẽ trở lại, không bị lạnh."
Mặc mãi quần áo mùa đông dày, nàng đã sớm muốn đổi sang quần áo mỏng.
Mai Hương nhìn Lan Hương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô nương nhà mình từ nhỏ thích tự phụ, lúc nào trong 3 cô nương cũng là người thay áo xuân sớm nhất.
Vào lúc hoàng hôn, Từ Tấn từ trong cung trở về, vào nhà rồi sửng sốt một chút.
Phó Dung ngồi trước bàn may váy cho cháu ngoại nữ. Một thân bối tử trang hoa màu phấn đào, phía dưới là quần trắng, yên lặng ngồi ở chỗ đó, hơi hơi cúi đầu, một túm tóc nhỏ theo gió đong đưa bên cạnh quai hàm. Bước chân hắn nhẹ xuống, nàng không nghe thấy, trong tay cầm kim thêu nhẹ nhàng khâu, thần sắc chuyên chú.
Thật là đẹp, nhưng mà...
"Như vậy không lạnh sao?" Từ Tấn nhíu mày hỏi.
Phó Dung hoảng sợ giật nảy người, kim thêu vừa chuẩn bị đâm xuống không khỏi bị lệch ra, đâm vào ngón trỏ trái, nàng đau đến "Tê" một tiếng, ngay lập tức buông váy mới thêu được một nửa xuống, giơ ngón tay lên nhìn.
Còn chưa nhìn rõ ràng, bị nam nhân nhanh chân chạy tới ôm lấy, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Hắn thế nhưng còn dám nói nàng?
Nhìn Từ Tấn từ ngồi xuống bên cạnh, Phó Dung trợn mắt oán giận nói: "Vương gia làm sao cứ thích vụng trộm tiến vào hù dọa người ta? Chàng kêu người truyền hô một tiếng không được sao?"
Từ Tấn trầm thấp mà cười, "Bảo các nàng ấy truyền làm gì? Ta thích bắt gặp nàng làm một ít việc vốn dĩ không làm ở trước mặt ta."
Phó Dung mặt đỏ hồng.
Nàng thích soi gương, thích đùa Đoàn Đoàn, nói xấu Từ Tấn, mấy lần đều bị Từ Tấn bắt gặp, hoặc là cố ý chê cười nàng, hoặc là vô lại mà phạt nàng. Nàng muốn đề phòng hắn đi vào, cố tình Từ Tấn mỗi ngày thời gian trở về cũng không nhất định, có thể buổi trưa dùng xong cơm đột nhiên trở về, cũng có thể là mặt trời lặn mới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
General Fiction-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...