Từ Tấn bị thương nặng, sau khi hết khiếp sợ Phó Dung tạm thời cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, bảo thị vệ đem Từ Tấn về Phù Cừ viện, thuận tiện cho nàng chiếu cố hàng ngày.
Hứa gia bẩm: "Vương phi, vương gia trước khi hôn mê nói muốn ở tiền viện dưỡng thương."
Phó Dung ngơ ngác, lập tức nói: "Vậy thì đi tiền viện, phái người mời Trương tiên sinh chưa?"
Trương tiên sinh mới là lang trung chuyên dụng Túc vương phủ sau khi xây phủ mời tới, bản thân y thuật cao siêu. Cát Xuyên ở đây mấy năm, Trương tiên sinh cùng hắn biện y tranh luận phi thường cao hứng, y thuật có tinh tiến lớn. Cát Xuyên đi rồi, Túc vương phủ chủ tử lớn nhỏ có cái đau đầu phát sốt, hoàn toàn do Trương tiên sinh chiếu cố, Phó Dung đối với bản lĩnh hắn cũng rất tín nhiệm.
Hứa gia còn chưa vào cửa trước hết cho người mời Trương tiên sinh đi chính phòng chờ.
Phó Dung thấy hắn chu toàn mọi mặt, tạm thời bình tĩnh lại, đang muốn theo cùng đi, đằng sau Lan Hương ôm Trăn ca nhi bởi vì bị mẫu thân vứt bỏ há mồm khóc thét đi tới. Nhìn nhi tử chịu thiên đại oan khuất đáng thương, Phó Dung bực bội mà thở dài, nhận lấy nhi tử theo tại thị vệ phía sau, chỉ vào phía trước nằm Từ Tấn nói: "Phụ thân bị đánh, phụ thân cả người đều đau đâu, Trăn ca nhi không khóc được không?"
Trăn ca nhi có mẫu thân liền nín khóc, vừa dụi mắt vừa mờ mịt nhìn chằm chằm về phía trước.
Trẻ con không hiểu cái gì là máu, cái gì là thương, bởi vì Từ Tấn cúi đầu, hắn thậm chí không nhận ra đó là phụ thân mình.
Phó Dung ôm nhi tử đã an tĩnh lại đi theo sau.
Hứa gia ở ngoài cửa ngăn nàng đi vào phòng trong, áy náy nói: "Vương gia có lệnh, đợi vương gia xử lý xong chỗ bị thương lại mời vương phi đi vào. Vương phi, vương gia cũng chỉ sợ ngài nhìn thấy lại khó chịu, mời vương phi thông cảm cho nỗi khổ tâm của vương gia."
Phó Dung im lặng, ôm nhi tử ngồi trên giường tại gian ngoài.
Tiền viện bên này, hầu hạ Từ Tấn đều là tiểu thái giám hắn đưa từ trong cung ra, Phó Dung nhè nhẹ vỗ nhi tử còn ủy khuất trong ngực, nhìn đám tiểu thái giám bưng chậu nước sạch đi vào, lại bưng chậu nước bị máu nhuộm đỏ ra, đi đi lại lại, triệt để hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Gia Hòa đế hạ chỉ ban trắc phi cho Từ Tấn, Từ Tấn kháng chỉ.
Không phải giáp mặt cự tuyệt Gia Hòa đế hỏi thăm bằng lời nói, mà là kháng chỉ bất tuân.
Hai người này ở chung phía trước là phụ tử, đằng sau chính là quân thần.
Từ Tấn đối với nàng tốt cỡ nào, thành thân ba năm này, Phó Dung sớm đã lĩnh giáo rồi. Từ Tấn cũng là nam nhân khác họ đối với nàng tốt nhất trong cả hai đời. Từ Tấn ôn nhu hứa đời này chỉ có một mình nàng, Phó Dung nghe rất thư thái, cũng có thỏa mãn vui mừng, nhưng nàng chưa từng chân chính tin tưởng, chỉ coi như là lời ngon tiếng ngọt trong chăn gối. Có lẽ Từ Tấn hứa với nàng là thật lòng, nhưng không có nghĩa là sau này hắn sẽ không thay đổi.
Nhưng hôm nay, hắn vì hứa với nàng mà kháng chỉ.
Đây là nhi tử bình thường vi phạm phụ thân sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...