Ý thu dần dần dày, Từ Tấn chỗ bị thương triệt để kết vảy, bình thường chạm vào cũng không có việc gì, khẩy ra mới có thể cảm thấy đau.
Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể hành động tự nhiên.
Từ Tấn vui vẻ dọn về Phù Cừ viện, bởi vì còn không thể tắm bồn, ban đêm hắn để Phó Dung giúp hắn chà lưng.
Lau phía trước cho hắn, Phó Dung như trước sẽ thẹn thùng, đến đằng sau, thấy trên cái mông ngàn vàng của Túc vương gia có kết vảy, Phó Dung nhất thời nhịn cười, nhịn đến lúc chà lau thì cánh tay đều run rẩy. Từ Tấn không phải là ngốc tử, đương nhiên biết trong lòng thê tử đang nghĩ cái gì, bất quá hơn nửa tháng nay đều là Phó Dung giúp hắn bôi thuốc, hắn da mặt đã sớm luyện được, chà lau xong, ôm lấy Phó Dung ném lên trên giường, hung tợn đè lên trên: "Cười thêm một cái cho ta nhìn xem?"
Vừa nói vừa cởi quần áo nàng.
Hai vợ chồng hơn một tháng không có thân thiết. Kỳ thật mấy ngày hôm trước Từ Tấn có thể hoạt động trên phạm vi lớn, không khéo bắt kịp nguyệt sự Phó Dung đến, lại phải trì hoãn mấy ngày. Lúc này rốt cuộc có thể đỡ thèm, Phó Dung trong lòng cũng ngứa ngáy, đợi Từ Tấn đem y phục của hai người đều ném ra ngoài, hắn bừa bãi nhấm nháp nàng thì Phó Dung cũng thuận theo tâm ý ôm lấy hắn.
Từ Tấn thân thể khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc căng cứng, chạm vào còn rất thoải mái.
Hoa mắt thần mê thì tay đụng phải kết vảy trên người hắn.
Xúc cảm có chút kỳ quái, nhưng cũng có loại thú vị khác, Phó Dung nhịn không được ở nơi đó lưu luyến mãi.
Từ Tấn nhận ra, nhíu mày nhịn một lát, chậm rãi phát hiện nàng sờ mãi chưa xong, không khỏi đem hai tay nàng đè sang hai bên.
Tay không thể động, vẫn còn chân, Phó Dung không tự giác nâng chân lên, mũi chân khe khẽ huých kết vảy của hắn, một chút cũng không biết nam nhân phản cảm với cái này, còn nhắm mắt quan tâm hỏi: "Vương gia đau sao?"
Từ Tấn không đau, hắn tức giận, nhưng không nguyện ý cho nàng biết trong lòng hắn không được tự nhiên, một phen đem người lật lại, từ phía sau đến.
Lần này Phó Dung vô luận làm thế nào cũng không đụng được hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận.
Gây sức ép tới nửa đêm, hai người mới ôm nhau ngã xuống giường.
Từ Tấn ôm nàng bình phục, tay kìm lòng không được vuốt ve sống lưng nàng.
Phó Dung cũng sờ hắn, tay lại chạy tới chỗ hắn bị thương.
Từ Tấn thân thể cứng đờ. Nàng trước kia cũng không có thích nơi đó, nhiều nhất đụng chạm eo hắn.
Hắn đem tay nàng kéo lên, cho nàng sờ cánh tay hắn.
Phó Dung ở lồng ngực hắn cọ cọ, lại đi sờ cái vảy kết kia.
Từ Tấn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hỏi nàng: "Có cái gì tốt mà sờ?"
Phó Dung sửng sốt một lát mới hiểu được ý trong lời hắn nói, bản thân cũng ngoài ý muốn thấy mới lạ mà cười: "Ta cũng không biết, chính là chơi vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...