Đêm khuya tĩnh lặng.
Trên màn gấm màu tím nhạt, dải tua dần dần đình chỉ đong đưa, trong màn oanh gáy, cũng qua một trận mưa rào dồn dập, bỗng dưng im bặt mà ngưng lại.
Phó Dung nhắm mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Từ Tấn môi ở đằng kia lưu luyến chốc lát, chậm rãi chuyển tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Phó Dung, hôn một lát phát giác nàng lạnh, hắn kéo cái chăn vừa mới bị bỏ ra, đem đắp cho hai người, nhẹ nhàng hôn trán nàng: "Nùng Nùng khóc thật dễ nghe, thật muốn nghe nàng khóc nữa."
Ban đêm nàng quả thực triệt triệt để để chính là hồ yêu. Một cái nhíu mày một tiếng kiều kiều cầu xin đều làm cho lòng người sinh thương tiếc đồng thời lại muốn tận tình mà khi dễ nàng, nghe nàng khóc ra các kiểu, khóc nức nở nhỏ giọng, khóc thút thít lúc liên tục lúc gián đoạn, khóc cầu cao giọng khi không chịu nổi...
"Nùng Nùng..." Không biết nên hình dung chính mình thích đến thế nào, Từ Tấn ngậm lấy môi nàng, lại phóng túng.
Phó Dung một chút khí lực cũng không còn, dường như có chuyện gì nên làm nhưng nàng thật sự quá mệt. Từ Tấn còn chưa từ trên người nàng rời đi, nàng đã ngủ say, chỉ khi Từ Tấn đi ra ngoài thì kìm lòng không được hừ hừ, môi son khẽ hé, diêm dúa lẳng lơ quyến rũ.
Từ Tấn nằm nghiêng nhìn nàng, bình tĩnh bình phục một lát, lúc này mới cầm lấy khăn đã sớm chuẩn bị tốt thay hai người chà lau, lau xong trực tiếp ném ra ngoài màn lụa, tự có nha hoàn tiến vào thu thập, hắn cứ lo ôm Phó Dung đi ngủ.
Trước ngày mười lăm đều không cần thượng triều, ngày mai cũng không có yến hội phải đi, Từ Tấn ngủ thập phần an tâm.
Phó Dung ngủ được rất sâu, ngủ thẳng giấc tới mặt trời lên quá ba sào, nếu không phải là bị người chung quanh sờ mó lung tung, chỉ sợ còn có thể ngủ tiếp.
"Vương gia đừng chạm vào ta." Phó Dung tức giận lầm bầm, muốn xoay người.
Từ Tấn một đêm ngủ ngon lành, hiện tại tinh thần vừa vặn, thích nhất nhìn nàng yếu ớt thế này, ôm người không buông, thành thật một hồi lại động tay động chân. Phó Dung buồn ngủ dần tan hết, định né tránh bỗng nhiên phát giác giữa hai chân một mảnh khác thường, nhíu nhíu mày, lặng lẽ sờ.
Sờ xem tối hôm qua Từ Tấn để lại cho nàng gì đó.
Phó Dung ngơ ngác.
Từ Tấn tay cũng sờ qua, thấy Phó Dung chỉ ngây ngốc, hắn cười cắn lỗ tai nàng: "Đêm nay lại cho nàng ăn no..."
Trước bởi vì chén thuốc kia, cách mấy ngày mới qua một hồi, nghẹn hắn đến khó chịu, hiện tại tốt lắm, có thể tùy tâm sở dục.
Hắn thoả thuê mãn nguyện, Phó Dung lại phát sầu.
Nàng như cũ chưa định sinh con, không muốn lo lắng hãi hùng, nhưng nàng không dám kiếm cớ tránh thai nữa. Một lần Từ Tấn sẽ tin nàng, nhiều lần tên kia vốn dĩ thích ghen, ngộ nhỡ liên tưởng tới sự tình bên cạnh. Chuyện liên quan đến trung thành của thê tử đối với trượng phu cũng không phải nói hai câu dễ nghe hay chờ hắn về trễ cùng nhau ăn cơm mà có thể dỗ tốt được.
Chỉ có thể tận lực tự mình tránh thai, có thai hay không là do lão thiên gia. Lão thiên gia thật muốn nàng sinh, vậy nàng dù sống chết cũng phải bảo vệ con của mình.
Không để ý tới vẻ mặt nam nhân cười xấu xa, Phó Dung mau chóng đi tắm rửa.
Ban đêm Từ Tấn lại muốn, Phó Dung kiên quyết không cho, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, Phó Dung ôm eo hắn nhỏ giọng làm nũng: "Vương gia ta thật mệt mỏi, chàng xem, ta sáng nay suýt nữa không dậy nổi. Vương gia, tốt xấu gì cũng để ta nghỉ lấy sức a?" Cho dù không phải là vì tránh thai, nàng cũng chịu không nổi Từ Tấn liên tục gây sức ép, ít nhất cũng phải cách một ngày.
Từ Tấn không mấy nguyện ý, cũng may hắn biết tham nhiều không tốt, ôm người hôn một lát liền ngủ.
Ngày kế Phó Dung tỉnh lại hông mỏi khó chịu, buổi trưa thì nguyệt sự tới.
Phó Dung thở phào một hơi dài.
Từ Tấn có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không mong đợi một đêm đã khiến cho Phó Dung mang thai, huống chi hắn tuy rằng hy vọng nhi tử, cũng chưa chuẩn bị tốt chuyện Phó Dung lập tức mang thai. Hắn còn chưa ăn no đâu, tốt nhất cách một hai tháng hẵng có tin tốt.
Nguyệt sự kết thúc, vì Phó Dung kiên trì, hai vợ chồng đồng ý quy luật cách mỗi ngày một lần. Hơn nữa Phó Dung mỗi đêm nhiều nhất dung túng Từ Tấn xằng bậy hai lần, sau đó lấy lý do mệt mỏi mà đi tắm rửa. Nàng thích sạch sẽ, Từ Tấn theo nàng cùng tắm, ngẫu nhiên ở trong thùng tắm còn có thể chơi xấu, ăn thêm một lần. Bởi vì được tắm rửa, khi đó Phó Dung ngược lại dễ nói chuyện.
Nguyên Tiêu qua, Tần Vân Nguyệt cũng sinh cho Phó Định một tiểu tử mập mạp nặng bảy cân.
Phó Dung đi tham gia lễ tắm ba ngày cho đứa nhỏ.
Các khách nhân đi rồi, chỉ còn nữ quyến nhà mình ở buồng sưởi nói chuyện.
Lão thái thái cố ý phái đám tiểu cô nương Phó Bảo đi ra ngoài, tò mò hỏi Phó Dung: "Nghe nói Thành vương phi truyền ra tin tức tốt?"
Hôm cung yến nguyên tiêu, Lý Hoa Dung thân thể không thoải mái, gọi thái y tới bắt mạch, lại là hỉ mạch.
Nàng cùng Thành vương cuối tháng 10 đại hôn, ngắn ngủi hơn hai tháng liền có tin tức tốt, Đoan phi đại hỉ, cao hứng rồi không quên uyển chuyển châm chọc Phó Dung một trận. Phó Dung lúc đó nghe chế nhạo, hiện tại lão thái thái vừa mở miệng, nàng đã biết lão thái thái đằng sau muốn nói gì, cười nhạt gật gật đầu.
Lão thái thái quả nhiên nói: "Như thế nào Thành vương phi thành thân sau ngươi lại có động tĩnh trước? Dung nha đầu không phải thân thể có vấn đề chứ? Nghe nói ngươi vừa qua quý thủy, có phải hay không lúc ấy có bệnh căn? Đừng sợ, tổ mẫu giới thiệu lang trung cho ngươi, hắn am hiểu nhất trị bệnh cho nữ nhân chúng ta, ở kinh thành có danh tiếng lớn. Nùng Nùng còn nhỏ, hảo hảo dưỡng dưỡng khẳng định có thể dưỡng tốt."
Kiều thị nhìn nữ nhi, cười nói: "Bác thật là, quan tâm sẽ bị loạn, tức phụ Hành Chi không phải cũng thành thân một năm mới có tin tức tốt sao? Nùng Nùng còn nhỏ, không vội, nếu như trước cuối năm nay còn chưa có tin tức, lúc ấy lại làm phiền ngài đi."
Lão thái thái lười biếng mà tựa vào giường ấm, tiếc hận nói: "Thôi, ta có ý tốt, các ngươi không nguyện ý lĩnh, ta cũng không có cách nào. Nhưng ta nghe nói vương gia bên người chỉ có một mình Dung nha đầu hầu hạ đâu, như vậy sao được? Vương gia 21 tuổi còn chưa có con nối dõi, Dung nha đầu chậm chạp không có mang, vẫn nên mau chóng vì vương gia chọn hai nha đầu đi, đừng để người ta nói ngươi không có chửa lại đố kỵ. Dung nha đầu bên người có phải là không có người thích hợp? Không có việc gì, tổ mẫu thay ngươi chuẩn bị xong hết rồi, ngày hôm nay ngươi liền đưa về đi."
Nói xong tỏ ý bảo Tống ma ma bên cạnh đi đón người.
Kiều thị tươi cười liễm liễm, "Bác, trong cung nương nương cũng không hướng vương phủ đưa thêm người, chúng ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
General Fiction-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...