Chap 162

2.1K 45 0
                                    

  Ban đêm Phó Dung lại tỉnh dậy. Phó Dung kỳ thật không muốn kinh động Từ Tấn, nhưng Từ Tấn trước nay tỉnh ngủ. nàng không mang thai, ban đêm muốn đi, vừa dậy thì Từ Tấn cũng sẽ tỉnh theo. Hiện tại nàng ngủ ở phía bên trong, bụng lớn, không muốn kinh động Từ Tấn, muốn vụng trộm xuống giường, cơ bản là không có khả năng.

"Muốn đi đằng sau?" Quả nhiên nàng mới ngồi dậy, bên người liền truyền đến âm thanh nam nhân vừa mới tỉnh ngủ còn mang theo vài phần khàn khàn mờ mịt.

Phó Dung ừm một tiếng, cung phòng ở đằng sau, nàng muốn đi tiểu, mang thai rồi chuyện đó trở nên cực kỳ nhiều lần.

"Từ từ." Từ Tấn lập tức ngồi dậy, vén chăn lên cũng muốn xuống giường.

Mùa đông trong phòng đốt địa long, nhưng đột nhiên từ trong ổ chăn nóng hầm hập chui ra khẳng định cũng lạnh, Phó Dung nhỏ giọng dặn dò: "Vương gia trước khoác thêm quần áo hẵng đốt đèn, đừng để lạnh."

Nàng giọng mềm lời nhẹ, Từ Tấn hôn cái trán nàng một ngụm.

Hai vợ chồng làm việc này rất thuần thục, lo lắng Phó Dung vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đập vào chỗ nào, Từ Tấn đem người đỡ đến cái bô, ngồi xuống mới cười lui ra ngoài. Biết Phó Dung không thích hắn đứng nghe ở góc tường, hắn không triệt để đi xa nàng sẽ nghẹn không đi được, Từ Tấn cũng không cố ý đùa nàng, đi tới bên cửa sổ ngồi đợi.

Bên tai có tiếng nước tuôn rơi nhẹ.

Từ Tấn trong lòng khẽ động, hơi mở cửa sổ ra, trong phòng ngọn đèn nhu hòa, chiếu lên tuyết trắng đầy mặt đất, còn có bông tuyết lông ngỗng lớn ào ào bay xuống. Không có gió, bông tuyết rơi im ắng, nếu không phải có người nửa đêm dậy, chỉ sợ đến ngày hôm sau mới sẽ có người nhìn thấy.

Đây là trận tuyết đầu đông ở kinh thành.

Từ Tấn nhìn đến ngẩn ra.

"Tuyết rơi?"

Phía sau truyền đến thanh âm Phó Dung kinh ngạc, Từ Tấn vội vàng đem cửa sổ đóng chặt, xoay người nói: "Mau trở về nằm xuống đi, đừng để lạnh." Nói xong đi tới bên người Phó Dung, đỡ lấy bả vai nàng.

Phó Dung ngửa đầu nhìn hắn, làm nũng dựa vào trong ngực hắn: "Vương gia, ta muốn nhìn."

Từ Tấn vừa vặn cũng có tinh thần, bất đắc dĩ xoa bóp chóp mũi nàng, mang áo khoác, áo choàng nhất nhất thay Phó Dung mặc lên, đem người che kín mới ôm người đi tới trước cửa sổ. Mở ra một nửa cửa sổ, hắn từ sau lưng ôm nàng cùng nhau ngắm, "Nếu lạnh nói cho ta biết, đêm nay hảo hảo ngủ, ngày mai ta hạ triều trở về lại bồi nàng cùng nhau thưởng tuyết."

Phó Dung cái ót dán vào lồng ngực hắn cọ cọ, nhìn bên ngoài bông tuyết tuôn rơi tung bay, nghĩ tới một chuyện, nhuyễn giọng hỏi: "Vương gia còn nhớ được năm trước chúng ta một nhà vào kinh, ở dịch quán gặp gỡ lần đó sao? Lần đó cũng có tuyết lớn rơi."

Từ Tấn đương nhiên nhớ.

Phó Dung cười cười, "Lúc ấy nếu không phải vương gia mang theo linh hồ trở về, ta thực đã nghĩ rằng vương gia cố ý muốn thấy ta đi."

Từ Tấn mấp máy môi.

Hắn chính là cố ý tìm nàng, lúc ấy hắn hẳn là đã thích nàng rồi? Chỉ là ngại mặt mũi, ngại tự tôn không chịu thừa nhận chính mình động tâm trước. Nhưng dù không chịu thừa nhận, vẫn nhịn không được muốn đi gặp nàng. Chẳng sợ nhìn thấy hắn, nàng như cũ sẽ làm bộ không vui, cố ý cho nàng mặt lạnh, chẳng sợ đoán được chính mình sẽ lại bị nàng chọc giận. Nhìn thấy cũng còn hơn cách xa nghìn dặm chỉ có thể tưởng nhớ nàng.

"Nùng Nùng về sau không được quỳ trước mặt ta, ta nhìn khó chịu." Hắn nắm chặt tay nàng.

Phó Dung bản năng muốn hỏi hắn sau này khi là Hoàng Thượng, nàng có cần quỳ hay không. Nhưng lời này quá đại nghịch không tưởng, nàng hiện tại thậm chí nhìn không ra Từ Tấn đến cùng có ý muốn đoạt vị hay không. Cho nên nàng cũng không dám ám chỉ hắn điều gì, nếu như Từ Tấn không có, nàng một người đàn bà mà dám xúi giục hắn...

Quả thực không cần mệnh a, không cẩn thận truyền đến tai Gia Hòa đế, muốn sống cũng sống không được.

Chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Sáng mai Từ Tấn còn phải vào triều, Phó Dung cũng nhìn đủ rồi, Từ Tấn đóng cửa sổ lại, hai người một lần nữa chui vào ổ chăn.

Phó Dung rất nhanh liền ngủ.

Từ Tấn không ngủ.

Vừa mới nhìn tuyết rơi, hắn bỗng nhiên nhớ lại, đời trước kinh thành trận này tuyết rất nhanh liền dừng, Tây Bắc bên kia các huyện Hoài An lại gặp phải bạo tuyết thành tai hoạ lớn, rất nhiều nạn dân chạy loạn về kinh thành. Tin tức truyền vào kinh, phụ hoàng phái hắn đi chỉnh đốn việc cứu tế thiên tai. Hắn ở bên đó bận rộn 1 tháng, cuối tháng chạp mới trở về.

Đây là thiên tai, Từ Tấn không có cách nào ngăn cản, phụ hoàng tín nhiệm hắn đem việc lớn cứu tế thiên tai an dân giao cho hắn, đó là coi trọng, hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là Phó Dung đang có mang, hắn thật sự luyến tiếc phải đi.

Đèn đã tắt, Từ Tấn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phó Dung nhẵn mịn, đặt lên một nụ hôn.

~

Ngày kế tỉnh lại, bên ngoài bao phủ một màu tuyết trắng xóa.

Tuyết nhiều đường trơn, Phó Dung chỉ ở trong hành lang ngắm cảnh, lệnh cho các tiểu nha hoàn đi hái mai vàng, một đám các tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, khó được chủ tử buông lời có thể tận tình chơi đùa, mỗi người mặt mày hớn hở, líu ríu làm chim sẻ bay loạn.

Phó Dung hâm mộ nhìn các nàng.

Mai Hương ở bên cạnh khuyên nhủ: "Trời lạnh, vương phi nên trở về phòng nghỉ ngơi, một lát ta gọi người bẻ mai vàng đưa vào, vương phi ở trong phòng thưởng mai."

Phó Dung được nàng đỡ lấy chậm rãi xoay người, vừa đi vừa cảm khái: "Ngươi nói xem, năm ngoái lúc tuyết rơi, ta không ngại trời lạnh mà ngại tuyết đọng sẽ ướt giầy, ở trong phòng không muốn đi đâu, hiện tại không thể đi, cố tình lại muốn đi."

Lan Hương ở bên kia cười nói: "Đều giống nhau a, giống như em ăn mai hoa cao, vương phi mỗi ngày đều cho em, ăn đến ngán không thích ăn nữa, đợi đến lúc vương phi không cho nữa, em lại muốn ăn."

Phó Dung giận nàng: "Thèm ăn cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy mà nhắc nhở ta thưởng em mai hoa cao."

Mai Hương Lan Hương đều cười.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ