Chap 187

1.9K 50 0
                                    

Ngày trung thu này, Phó Dung sáng sớm thức dậy, mí mắt phải vẫn nhảy a nhảy.

Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy họa.

Nhìn mình trong gương, Phó Dung đột nhiên nhớ tới năm ngoái cung yến Trung Thu thiếu chút nữa bị người đụng phải.

Chẳng lẽ đêm nay còn có thể xảy ra chuyện?

Phó Dung trong lòng bất an, Từ Tấn luyện võ trở về, nàng gọi hắn tới bên giường, ngẩng đầu tỏ ý bảo hắn nhìn: "Vương gia chàng nhìn ta."

Nàng hơi hơi bĩu môi, dường như có tâm sự gì, kiều kiều nhìn hắn.

Bộ dáng này Từ Tấn rất là quen thuộc. Tân hôn thì bởi vì muốn tránh thai, cách mấy đêm hắn mới có thể chạm vào nàng một lần, tối hôm đó khẳng định nhịn không được muốn nhiều. Sau đó trên mặt nàng có mấy cái mụn, liền chơi xấu trên đầu hắn, trách hắn không cho nàng ngủ ngon giấc.

Tối hôm qua hai người cũng gây sức ép tới rất trễ, Từ Tấn cho rằng trên mặt nàng lại có mụn, cúi đầu tìm kiếm.

Phó Dung nhìn ra ánh mắt hắn không đúng, chu miệng nói: "Chàng nhìn chỗ nào đấy hả, là ánh mắt!"

Từ Tấn bật cười.

Vẫn ngồi ở bên cạnh ngửa đầu nhìn cha mẹ Trăn ca nhi thấy phụ thân cười, hắn cũng cười, bổ nhào đến trong ngực Phó Dung nháo, cho rằng đây là cách chơi mới mẻ. Phó Dung đem nhi tử tinh nghịch ôm tới trên đùi, tiếp tục nghiêm mặt ngửa lên cho Từ Tấn nhìn.

Kiều thê ái tử, Từ Tấn nhịn không được ôm lấy người hung hăng hôn một cái, hôn đến lúc Phó Dung không có sức lực, hắn mới nghiêm túc đoan trang nhìn mắt nàng. Phát hiện Phó Dung mí mắt bên phải cách một hồi lại nhảy nhảy, hôn nhẹ nàng như dỗ trẻ con: "Không có việc gì, quá một lúc là tốt rồi, ta cũng từng như vậy."

Phó Dung cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu Trăn ca nhi: "Đều nói mí mắt phải nhảy không phải điềm lành, ta sợ..."

Từ Tấn cuối cùng cũng hiểu được nàng lo lắng cái gì, cười nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, năm ngoái không phải cũng chỉ là có kinh không hiểm? Thành thành thật thật ở bên cạnh nương, có Hứa Linh trông giữ, sẽ không xảy ra chuyện."

Phó Dung ngẫm lại cũng đúng.

Ăn xong bữa sáng mí mắt không nhảy, tâm nàng lại an vài phần, buổi chiều một nhà 3 người vào cung.

Tới Phượng Nghi cung, Phó Dung ôm Trăn ca nhi như cũ, cùng vài chị em dâu tụ ở một chỗ, chỉ có Thành vương phi Lý Hoa Dung song hiếu trên người, cùng Thành vương ở nhà thủ hiếu, không tiến cung.

Thái Tử phi hôm nay cũng đem Hủ ca nhi tới.

Hủ ca nhi so với Đại lang Phó gia chỉ nhỏ hơn hai tháng, cái đầu lại thấp hơn một đoạn, sắc mặt tái nhợt, có vẻ có vài phần suy yếu, cùng Chương ca nhi đã 3 tuổi đứng ở một nơi, hệt như đậu giá cùng cây non. Khang vương phủ Trân tỷ nhi ngược lại trắng trẻo sạch sẽ thật xinh đẹp. Phó Dung đi tới, tiểu cô nương còn có thể che chở Khang vương phi, "Nương hoài đệ đệ, tứ thẩm cẩn thận một chút."

Tiểu nha đầu thông minh cơ trí, Phó Dung cười khen nàng, ngồi xuống rồi hỏi Khang vương phi thân thể như thế nào.

Khang vương phi mới hai tháng, còn chưa hiện rõ bụng, thỏa mãn nói: "Còn tốt, so với tỷ tỷ hắn nhu thuận nhiều hơn, không có nháo ta, lúc trước nôn nghén mấy ngày, hiện tại cơ bản không có việc gì... Ai, ngươi xem, Trăn ca nhi thích tỷ tỷ hắn đâu, tròng mắt nhìn chăm chăm, Trân tỷ nhi nhanh đi trêu chọc đệ đệ!"

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ