Chap 79

2.1K 55 0
                                    

Túc vương phủ.

Từ Tấn đặt lệnh bài của Từ Diệu Thành xuống, trầm giọng chất vấn: "Người biết bản vương có Giải độc hoàn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sao Vương thúc lại biết? Vương thúc cầu dược cho ai? Thành thật trả lời, nếu không bản vương sẽ ném ngươi ra phủ."

Ngày Phó Dung bị Tề Sách hãm hại, hắn dùng một viên hoả dược giả mạo Giải độc hoàn tiêu trừ ngờ vực của Từ Yến và Phó Dung, mà trên người hắn quả thật có năm viên Giải độc hoàn do Cát Xuyên dày công phối chế. Hiện giờ Từ Diệu Thành cầu dược, là Từ Yến để lộ tin tức, hay...

Hắn nghiêm nghị nhìn thị vệ thở thì phò phía dưới.

Dù theo bên cạnh Từ Diệu Thành kiến thức rộng rãi, bị nhìn chăm chú như vậy cũng làm toàn thân thị vệ phát lạnh. Nghĩ tới uy danh của Túc vương, Quận vương gia coi trọng Liễu Như Ý, mà tình trạng của Liễu Như Ý không thể chậm trễ hơn, hắn cưỡng ép ổn định hô hấp, trịnh trọng dập đầu với Từ Tấn: "Sự tình liên quan đến danh dự của chủ nhân, rất mong điện hạ giữ bí mật."

Từ Tấn không nói chuyện. Thị vệ ngầm hiểu: "Chủ tử và Liễu đông gia Như Ý trai là bạn cũ, Liễu đông gia lại là dì nuôi của Phó gia Tam cô nương. Sáng nay Liễu đông gia bị độc thủ, tam cô nương từng nghe điện hạ có giải dược nên cầu chủ tử. Mạng người quan trọng, cầu điện hạ ban thuốc!"

Hứa gia đứng cạnh nghe, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn sách.

Hắn cho rằng vương gia chuyển lời với Phó tam cô nương như vậy thì sẽ thu tay lại, thậm chí rút hết người ở Ký Châu, nhưng hắn dần phát hiện, từ khi mẹ con Kiều thị rời kinh, vương gia thường ngẩn người, tươi cười còn ít hơn trước khi nhận thức Phó tam cô nương.

Là giận dỗi hay triệt để chấm dứt, nhìn vương gia thế này...

"Vương thúc đã cầu, Hứa gia thân chinh một chuyến, đi nhanh về nhanh." Từ Tấn đột nhiên mở miệng.

Ký Châu là phụ cận trọng địa của kinh đô, nhận một nhân tình của Từ Diệu Thành là chuyện tốt khó cầu.

"Thuộc hạ thay chủ tử tạ ơn điện hạ!" Thị vệ đang dập đầu dưới đất Quận vương phủ bỗng ngẩng đầu, lớn tiếng cảm tạ. Từ Tấn khẽ cười, liếc mắt ra hiệu cho Hứa gia.

Theo Từ Tấn nhiều năm, Hứa gia ngầm hiểu nhưng vẫn có chút nghi hoặc, vương gia hào phóng như vậy là vì tình cảm với Phó tam cô nương hay vì mượn sức Từ Diệu Thành?

Mặc kệ vì cái gì, Hứa gia vẫn vội vàng chạy tới hậu viện Như Ý trai, từ xa nghe được tiếng khóc bi thương của Phó tam cô nương thì hắn đã hiểu, lần này vương gia không thu được bao nhiêu nhân tình.

Liễu Như Ý đã chết.

Chết vô cùng im ắng.

Kiều thị muốn làm tang sự cho Liễu Như Ý nhưng Từ Diệu Thành không cho bất luận kẻ nào lộ ra, ngồi tới trời tối thì ôm Liễu Như Ý đi.

Ai cũng không biết hắn ôm Liễu Như Ý đi đâu, Phó Dung muốn ngăn lại thì bị Phó Phẩm Ngôn và Kiều thị can ngăn: "Nùng Nùng, việc này liên lụy quá lớn, Liễu di con chắc chắn không muốn mọi người ở Như Ý trai bị liên lụy, chúng ta cứ coi như nàng đã xa đi." Kiều thị ôm nữ nhi đã khóc đến sưng mắt, nghẹn ngào: "Chúng ta lập cho nàng mộ phần chôn theo quần áo và di vật, về sau Nùng Nùng nhớ nàng thì đến thăm, mặc kệ Liễu di ở đâu cũng biết được."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ