Tề gia cùng Phó gia giao hảo, tiệc mời Tề gia mà Kiều Thị không xuất hiện, khó tránh có tân khách hỏi thăm. Vì thế tin tức thân thể của Phó Tuyên không thoải mái, Kiều Thị dẫn 2 nữ nhi tới trước cửa Tề phủ lại trở về, liền dần dần truyền ra ngoài.
Tiền viện bên này, sau khi tan tiệc trời còn sớm, Tề Sách mời Phó Thần đi thư phòng của mình xem bảo kiếm mà Tề lão gia tặng cho hắn. Xem đến một nửa Tề phu nhân sai nha hoàn đến tìm hắn, Tề Sách áy náy hướng 2 người xin lỗi, nói với Tề Giản: " Nhị đệ bồi Vân Thăng với Chính Đường trước, ta đi một lát sẽ trở lại."
Sắc mặt Tề Giản hơi tái, gượng cười đáp ứng không có nhìn ánh mắt Tề Sách. Phó Thần chú ý tới, sau khi Tề Sách rời đi, hắn ân cần hỏi Tề Giản: " Có tâm sự? Nhìn ngươi mất hồn mất vía, do thân thể không thoải mái vậy không cần chống đỡ bồi chúng ta, ta cùng thế tử tùy tiện ngồi một chút là được."
Tề Giản nhìn hắn cười nói: " Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới mấy ngày nữa lại phải đọc sách mỗi ngày, có chút hâm mộ các ngươi, luyện võ tốt bao nhiêu, lại có thể dựa vào một thân công phu đoạt lấy tiền đồ. Lại có thể cường thân kiện thể, không giống ta, cả ngày ngồi trong thư phòng."
Hắn không muốn nói lời thật lòng, Phó Thần liền giả vờ không biết, vừa uống trà vừa bàn luận võ nghệ. Tề Giản nhìn hắn, tìm kiếm bóng dáng người trong lòng trên khuôn mặt tuấn lãng, sáng lán của Phó Thần. Đáng tiếc hắn còn chưa có cơ hội thổ lộ tâm sự với nàng, rốt cuộc bây giờ cũng không nói được.
2 ngày trước, đại ca uống say, hắn dìu huynh ấy về phòng, đem đại ca đặt tên giường thì chợt nghe đại ca thì thào nói nhỏ. Tề Giản tưởng là lời say nên không để ý, xoay người lại thì nghe thấy một tiếng khàn khàn lại rõ ràng " Nùng Nùng" nghe đại ca thì thào nói năm nay sẽ hỏi cưới nàng.
" Nùng Nùng" là nhũ danh của nàng, trong mộng hắn đã lặng lẽ gọi rất nhiều lần. Thì ra đại ca cũng thích nàng. Sao có thể không thích chứ? Nàng cười lên đẹp như vậy, giọng nói cũng dễ nghe, ánh mắt giống như nước suối trong, hồn nhiên ngây thơ.
Buông tha sao? Hắn luyến tiếc.
Hay nên cùng đại ca tranh đoạt?
Tề Giản không cần nghĩ cũng biết, hắn so ra kém đại ca, mọi thứ đều không bằng, cả Phó đại nhân cũng thưởng thức đại ca.... Thay vì không giành được còn gây ra xích mích huynh đệ, không bằng giả bộ như mình không hề động tâm.
Một góc hành lang, Tề Sách không nhanh không chậm bước tới, nhìn cũng không nhìn nha hoàn trong viện chính mình, thấp giọng hỏi: " Người có đến không?"
Nếu nàng thích hắn, được hắn yêu cầu, nàng chắc chắn sẽ đến. Nha hoàn mặc y phục xanh sắc mặt thay đổi, cúi đầu giải thích: " Không có, nghe nói Lục tiểu thư bị đau bụng, xe ngựa đến trước phủ thì đột nhiên nôn ra, Phó phu nhân liền quay đầu xe trở về phủ, tam tiểu thư cũng không có xuống xe."
Tề Sách nhíu mày, tại sao trùng hợp như vậy? Cho nha hoàn rời đi, Tề Sách đứng tại chỗ trầm tư 1 lát, liền trở về thư phòng, thấy Phó Thần liền nói: " Nghe nói Lục muội muội bị nôn trên đường, hiện đã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...