Thanh Phong các cao bảy tầng, tầng thượng thích hợp để ngắm cảnh nhất, đương nhiên đã sớm chuẩn bị cho đông gia mới là Túc vương điện hạ lưu lại.
Nhưng Phó Dung một chút cũng không hài lòng cách sắp xếp này!
Lầu 7 a, vậy là bao nhiêu bậc thang a, đi tới đi lui nàng còn ngại choáng đầu, thà rằng ở lầu một tùy tiện chọn một cái nhã gian mà ngồi.
"Ta ôm Quan ca nhi, nàng và Tuyên Tuyên đi trước đi."
Từ Tấn nhìn ra u oán trong mắt thê tử, lúc này lại không quen bệnh lười của nàng, tỏ ý bảo tỷ muội các nàng đi trước một bước.
Phó Dung liếc mắt trừng hắn một cái, dắt Phó Tuyên đi về phía trước.
Phó Tuyên lại lắc lắc đầu, lùi sau vài bước nói: "Tỷ tỷ cùng vương gia đi trước đi, ta theo phía sau."
Từ Tấn nghi hoặc nhìn nàng.
Phó Dung hiểu, lên thang lầu thì phải nhấc chân rất cao, bên người đều là cô nương còn tốt, đằng sau có một người nam tử, dù là tỷ phu nhà mình, muội muội đại khái cũng cảm thấy không ổn đi?
"Được a, ta đi cùng vương gia, muội muội sắp muốn lười biếng đâu, đi ở phía sau chúng ta cũng nhìn không thấy." Phó Dung cười trêu ghẹo nói.
Nếu nàng đã nói như vậy, Từ Tấn ôm Quan ca nhi đi bên cạnh nàng, dọc theo cầu thang đi được vài bước, vừa muốn xoay qua tầng thứ nhất, chợt nghe phía dưới truyền đến âm thanh thiếu niên quen thuộc: "Vương gia, chúng ta đều là người quen, ngài để ta và các người cùng lên được không?"
Từ Tấn cùng Phó Dung nhất tề quay đầu lại.
Bọn họ cả nhà tới Thanh Phong các, Từ Tấn đã sớm phái thị vệ sắp xếp sẵn, bước lên trên thì mấy tầng trên cầu thang không cho phép có người, bọn họ đến tầng trên cùng rồi phía dưới cũng không cho phép có người đi theo. Xe ngựa Túc vương phủ vừa đến Thanh Phong các, lầu 1 trong sảnh đường tạp vụ người đợi cũng đều bị đuổi vào trong phòng chờ, những người muốn vào phải chờ ở bên ngoài. Mà lúc này ở cửaThanh Phong các, Ngô Bạch Khởi bị hai thị vệ ngăn cản, hắn không dám cùng thị vệ động thủ, liền nhảy nhót hướng bên trong kêu.
Mắt thấy Phó Tuyên đưa lưng về phía hắn đứng ở giữa thang tầng lầu 1 cũng không thèm quay đầu lại, Túc vương hai vợ chồng liếc hắn một cái rồi lại muốn tiếp tục bước lên trên, Ngô Bạch Khởi kêu càng thân thiết: "Vương gia, nhìn phân thượng ta và Tần nhị ca tình như thủ túc, ngài cho ta vào trong đi, ta đói bụng rồi, thật sự không chống đỡ nổi rồi a!"
Bên ngoài truyền đến một mảnh cười vang.
Từ Tấn nhìn về phía Phó Dung.
Phó Dung đang lo tìm không được cơ hội xóa bỏ hoài nghi của Từ Tấn đối với nàng và Ngô Bạch Khởi. Huống chi nàng cũng tức Ngô Bạch Khởi nhiều lần quấy rối, liền suy ngẫm cười cười, "Vương gia, Ngô thế tử hai lần đối với ta cùng Tuyên Tuyên bất kính, chàng nói chúng ta nên phạt hắn như thế nào?"
Từ Tấn sao có thể không biết chút tâm tư riêng kia? Nhưng hắn cũng rõ ràng Phó Dung chỉ coi Ngô Bạch Khởi là muội phu, lúc trước nói muốn đánh gãy chân Ngô Bạch Khởi chỉ là định bức nàng thừa nhận trùng sinh mà thôi. Hiện giờ sự tình đều đã qua, hắn nhìn Ngô Bạch Khởi cũng không phải đặc biệt không vừa mắt, liền phân phó nghiêng Hứa gia trông giữ ở đầu bậc thang: "Đem hắn trói ở phía ngoài phòng bếp, cho Ngô thế tử hảo hảo ngửi mùi đồ ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Beletrie-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...