Ca ca ruột vì cứu cô em chồng không phải thực sự là em ruột (vì chỉ cùng cha khác mẹ với TT) mà bị thương, Phó Dung lại phải đi thăm cô em chồng trước, ai bảo người ta là công chúa đâu?
Bất quá Phó Dung cũng không có lời oán hận.
Ca ca da dày thịt béo, Từ Tấn nói hắn không việc gì, đời trước quả thật cũng không việc gì, Phó Dung liền không lo lắng nữa.
"Tứ tẩu."
Phó Dung vừa đến Xuân Hi cung của Nhu phi, Nhị công chúa tựa như yến nhỏ bay ra, nhìn thấy Phó Dung là tự mình tới, buồn bực nói: "Tứ tẩu không ôm Trăn ca nhi tiến cung a?"
Phó Dung cười nói: "Mang tới, để lại ở Chiêu Ninh cung, ta trước tới thăm muội muội." Trăn ca nhi bên kia có tổ mẫu và Lục thúc hắn cùng dỗ, nàng lần này ra ngoài cũng không quá trắc trở, tiểu tử cũng càng lúc càng hiểu chuyện, biết mẫu thân có chuyện bận rộn.
Nhị công chúa rất là thất vọng, lập tức ánh mắt lại sáng rực lên: "Một lúc nữa ta cùng Tứ tẩu đi Chiêu Ninh cung nhìn Trăn ca nhi."
Nhu phi vừa vặn đi tới, bất đắc dĩ sẳng giọng: " thích Trăn ca nhi Như vậy, hôm nay liền cùng Tứ tẩu ngươi trở về đi, còn đỡ phải ghét bỏ ta quản ngươi." Trước khi Phượng Dương bị cháy được tu sửa xong xuôi, Nhị công chúa ở tạm chỗ mẫu.
Nhị công chúa hướng mẫu thân làm mặt xấu, kéo Phó Dung đi vào trong phòng mình: "Ta cùng Tứ tẩu nói chuyện, nương ngươi cứ bận rộn đi."
Phó Dung kinh ngạc cực kỳ, nàng không đến Xuân Hi cung, bình thường gặp được Nhị công chúa, Nhu phi đều là ở trong yến tiệc, Nhị công chúa nhu thuận, không ngờ ngấm ngầm thế nhưng cũng lớn mật, dám cùng Nhu phi nói như thế.
"Đây..." Nàng lúng túng nhìn về phía Nhu phi, túm lấy Nhị công chúa nói: "Ta bồi nương nương trước, một lát lại cùng muội muội nói chuyện cũng không muộn." Nhu phi xem như là trưởng bối, nàng trực tiếp cùng Nhị công chúa đi, thật thất lễ.
Nhu phi cười cười, ôn hòa nói: "Đi thôi, các ngươi hai cô nương nói chuyện thân mật đi, không cần để ý tới ta."
Nữ nhi từ nhỏ không có tỷ muội, hai năm nay tính tình sở trường có tâm sự gì cũng không muốn nói với nàng, khó được nàng ấy thích Tứ tẩu, bản thân mình cần gì phải quét đi hung phấn.
Phó Dung cùng Nhị công chúa đi vào phòng của nàng ấy.
Ngồi vào chỗ, Phó Dung nắm tay Nhị công chúa cẩn thận đoan trang, "Thật sự không có bị thương?"
"Chính là hít phải chút khói, theo đơn thuốc thái y, hảo hảo dưỡng hai ngày là được." Nhị công chúa tự mình rót cho Phó Dung một chén trà, thân mật ngồi xuống bên cạnh Phó Dung, ngẩng đầu nhìn nàng, "Tứ tẩu dường như ngày càng đẹp."
Thời điểm này còn có tâm tư cân nhắc có đẹp hay không, nếu là hoàng tử, chắc là bị người ta nói thành đồ háo sắc. Phó Dung điểm điểm lúm đồng tiền khóe miệng Nhị công chúa, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cho là khen ta hai câu thì có thể lừa gạt cho qua? Nói, tối hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Gia Hòa đế hỏi thăm nguyên do bị cháy, Nhị công chúa nói nàng buổi tối vụng trộm đi Vọng Nguyệt các ngắm trăng, không cẩn thận làm đổ đèn lồng. Gia Hòa đế không sinh nghi, Phó Dung lại nhớ Nhị công chúa tối hôm qua nói muốn làm hoa đăng cho Trăn ca nhi, chẳng lẽ tiểu cô nương là bởi vì làm hoa đăng mới gây ra chuyện? Ngẫm lại quả thật có đạo lý, đời trước Nhị công chúa không có đứa cháu Trăn ca nhi này, lại có hái tử chết sớm của Lý Hoa Dung kia, nhìn Nhị công chúa thích các cháu đến như vậy, đời trước hẳn là cũng làm hoa đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...