Chap 113

2.7K 59 0
                                    

  Dùng xong cơm, Phó Dung muốn nghỉ trưa.

Tối hôm qua không nói, sáng nay tiến cung đi lâu như vậy, đứng lâu như vậy, nàng thật sự rất mệt.

Thấy Từ Tấn theo sau đi vào, Phó Dung cũng không có sức lực ứng phó hắn, nằm dài trên giường, kéo chăn cầu hắn: "Ta muốn ngủ, vương gia đừng có náo loạn được không?"

Từ Tấn bước chân khựng lại, nhìn nàng lộ ra khuôn mặt tiều tụy, "Không nháo, ta đi ra bên ngoài, ngươi đổi đồ ngủ đi, ngủ cho thoải mái." Nói xong quay người đi ra ngoài.

Phó Dung mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Từ Tấn ở bên ngoài ngồi rất lâu, hắn cũng không rõ là bao lâu, cảm thấy nàng hẳn là ngủ rồi, mới một lần nữa đi vào trong phòng.

Phó Dung đã ngủ say, hai cái cánh tay đều để ở bên ngoài, chăn chỉ che ở lồng ngực, lộ ra xiêm y bên trong.

Từ Tấn cười khổ, nàng không đổi đồ ngủ, là sợ hắn thất cảnh xuân mà tâm viên ý mã động tay động chân sao?

Đứng ở bên giường nhìn một lát, nhìn bên trong nàng có một chỗ rộng, Từ Tấn do dự một chút, tới trên giường bên ngoài nằm xuống.

Lúc chính mùi, Mai Hương Lan Hương dựa theo Phó Dung dặn dò, chuẩn bị gọi nàng rời giường.

Hai nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đẩy rèm gian ngoài ra, bởi vì biết vương gia ở bên trong, đang nhỏ giọng thương lượng nên kêu người như thế nào, Lan Hương đột nhiên dừng lại, như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào bên kia trường tháp.

Mai Hương quay đầu nhìn lại, liền thấy vương gia quay lưng ra cửa nằm nghiêng ở trên giường, dường như còn chưa tỉnh.

Lan Hương hướng Mai Hương khoa tay múa chân khẩu hình: "Vương gia như thế nào không ở bên trong?"

Mai Hương nào biết a, nghi hoặc xong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là hai vợ chồng lại cãi nhau. Mặt biến sắc, cho Lan Hương một ánh mắt, hai người lặng lẽ vào trong phòng, lại thấy Phó Dung ở trên giường đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngoại trừ mặc váy bên ngoài, tư thế ngủ giống lúc còn nghỉ trưa ở nhà không khác gì nhau, đồng thời nhẹ thở một hơi.

"Cô nương tỉnh tỉnh." Lan Hương nhỏ giọng kêu.

Phó Dung trong lòng nhớ buổi chiều muốn gặp các ma ma quản sự lớn nhỏ trong vương phủ, ngủ cũng không được sâu, Lan Hương kêu hai tiếng, nàng liền tỉnh dậy.

Thấy nàng hướng bên trong giường nhìn, Mai Hương nhẹ giọng giải thích: "Vương gia ở trên giường bên ngoài, còn chưa tỉnh."

Phó Dung cực kỳ giật mình, Từ Tấn ngủ ở bên ngoài, là sợ ầm ĩ tới nàng?

Dường như trừ bỏ cái này, không có nguyên nhân khác.

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, một lát nghe gọi đến hãy tiến vào." Phó Dung che miệng ngáp, đợi hai người đi rồi, chính nàng đổi xiêm y, dùng khăn mặt ướt trong phòng chuẩn bị sẵn lau qua mặt, ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn qua chiếc gương viền mép khảm phỉ thúy bảo thạch sáng ngời.

Nàng trong gương, mắt ngọc mày ngài, trên mặt đã khôi phục tự nhiên đỏ ửng.

Mình trông như vậy, Từ Tấn hẳn là rất thích đi?

Buông lược xuống, Phó Dung bước nhẹ ra gian ngoài, đi tới trước giường, ló đầu ngó nhìn, thấy Từ Tấn quả nhiên còn đang ngủ, khuôn mặt bình tĩnh, nàng cười cười, nắm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng quơ quơ: "Vương gia, nên dậy rồi."

Từ Tấn đã sớm tỉnh, hắn chính là muốn biết nàng sẽ gọi hắn như thế nào.

Vừa tỉnh ngủ loại xoay người, nhìn thấy nàng mỉm cười đứng ở bên cạnh, tóc dài như thác rối tung, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu.

Từ Tấn nhìn không chớp mắt, như bừng tỉnh mộng.

Phó Dung cười đến càng rõ ràng, nắm tay hắn nói: "Vương gia ngủ đến choáng váng?"

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ