Từ Tấn lời ngon tiếng ngọt, Phó Dung vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không để trong lòng. Đêm nguyên tiêu cả nhà đoàn viên, dù thích nàng Từ Tấn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội săn đón hoàng thượng, tám phần là có công vụ thuận đường ghé qua.
Tưởng nàng là tiểu cô nương mới lớn sao?
Lười vạch trần hắn, Phó Dung nhìn cửa phòng, cắn môi nhìn dục vọng chất chứa trong mắt nam nhân, buông mi thúc giục: "Gặp cũng gặp rồi, vương gia đi nhanh đi, nha hoàn nghe được động tĩnh, ta chỉ có chết tuẫn tiết."
Nếu là ban ngày, nàng nhất định sẽ tìm ngọc bội long văn trả cho hắn nhưng đêm khuya tĩnh lặng cô nam quả nữ, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để nói chuyện. Nàng lại vừa lộ chân, Phó Dung nhớ rõ Từ Tấn thích nhất chân của nàng, luôn thích nâng nó lên gây sức ép.
Phù dung trong trướng, mĩ nhân tóc đen tán loạn gối trên gối, trên mặt bởi vừa tập những động tác cổ quái kiều diễm như hải đường, lông mi khẽ động, môi hồng mím chặt, nhìn thế nào đều là ngượng ngùng đan xen bực bội, còn vài phần sợ hãi e ngại. Từ Tấn cố nén ý muốn đưa tay sờ chân nàng, ôn nhu nói: "Yên tâm, nàng ta trúng mê hương, ngủ rất trầm, sẽ không nghe thấy."
Lại thủ đoạn này!
Phó Dung nhịn không được trào phúng: "Mê hương của ngài đúng là đồ tốt, vừa ám toán ca ca ta vừa mê choáng nha hoàn của ta, vương gia sao không trực tiếp dùng trên người ta?"
Từ Tấn không có một chút cảm giác chột dạ, nhìn bộ dáng châm chọc của nàng như đang làm nũng. Lại nghĩ tới đêm nay nàng hờ hững với Tề Sách, không thèm liếc nhìn Từ Yến, rõ ràng là nhớ thương hắn, tâm tình càng tốt.
Tâm tình vừa tốt, dỗ người càng ngọt: "Còn giận sao? Lần trước tình thế bất đắc dĩ, chúng ta không quen, đêm nay là sợ nàng ầm ĩ? Còn nàng, ta chỉ ước nàng tỉnh táo tâm tình với ta?"
Muốn cưới nàng làm vương phi nên phải tôn trọng, trước khi thành thân nháo một chút là tình thú, nếu qua loa muốn nàng, nhất định nàng sẽ bực chết. Thiếp thất thì không cần trăm phương ngàn kế, cứ lo chính mình khoái hoạt là được.
Lời này nói ra, dù biết là giả nghe cũng thoải mái.
Phó Dung nhìn hắn, tay nhỏ trong chăn lặng lẽ sờ sờ áo ngủ trên người, thả mềm ngữ khí: "Vương gia muốn nói chuyện có thể tới nhà chính chờ được không, Phó Dung đứng lên sửa soạn một chút? Chật vật thế này thật thẹn với ngài." Đuổi không đi, đành phải vững tinh thần ứng phó.
Từ Tấn lại thích nhìn nàng nằm, lập tức nói: "Không cần không cần, nàng cứ nằm thoải mái, ta vừa thấy nàng ra mồ hôi, đứng lên mặc đồ, lỡ bị bệnh thì sao? Ta..."
Định quan tâm thân thể nàng một chút, lại thấy mĩ nhân trên giường lạnh mặt, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Từ Tấn không khỏi dừng lại.
Phó Dung nhân cơ hội trách mắng: "Vương gia ban đêm xông vào khuê phòng, ta lại không tiện cùng vương gia nói chuyện, vương gia chỉ muốn nhìn thì làm ta choáng váng luôn đi, miễn làm ta xấu hổ tức giận."
Từ Tấn thấy nàng cương liệt như thế không biết nên hỉ hay bực, nhưng hắn thật sự muốn bình tâm tĩnh khí nói chuyện với hắn, liền đứng lên: "Tốt, vậy nàng sửa soạn đơn giản, không cần chải chuốt, lát lại đi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Ficción General-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...