Chap 17

3.1K 96 1
                                    

" Ngày mai chúng ta mang các muội ấy vào trong núi đi dạo đi? Chuẩn bị vài món ăn thôn quê, liền ăn ở ngoài luôn đi?" Sau một lát, Lương Thông chột dạ đề nghị.

Phó Thần lắc đầu: " E là đợi cả hai bên sẽ muộn mất, Nùng Nùng quyết tâm học bơi, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian đi ra ngoài, huống hồ muội ấy rất lười, ngồi xe ngựa đi đâu chơi không thành vấn đề, huynh bảo muội ấy đi bộ, muội ấy nhất định không chịu."

Lương Thông thất vọng, Phó Dung cùng muội muội không đi, Phó Uyển càng không có khả năng sẽ đi. " Nếu không chúng ta đi săn thú để làm vài món, buổi tối ở trong sân nướng ăn?" Trong lòng ngứa ngáy, Lương Thông vắt óc tìm mọi cơ hội để thấy mặt Phó Uyển.

Phó Thần ngẫm nghĩ: " Chủ ý này không sai, cả ngày các muội ấy chỉ ở trong nhà chắc chưa được ăn món như vậy!"

Lương Thông cực kì mừng rỡ, nên buổi chiều không bắn trật mũi tên nào. Trước khi mặt trời lặn, hai người thắng lợi trở về, Phó Dung, Lương Ánh Phương hưng phấn đi xem náo nhiệt, Lương Thông nhìn phía sau 2 người, cố nén mới không mở miệng hỏi thăm, một bên cúi đầu nhìn xuống con mồi, một bên lắng nghe huynh muội Phó Thần nói chuyện.

Phó Uyển thích thanh tĩnh, theo thói quen Phó Thần cưởi dặn dò Phó Dung: " Buổi tối chúng ta nướng đồ ăn, huynh tự mình nướng." Ca ca rất giỏi nướng đồ ăn, Phó Dung vô cùng vui vẻ, lấy lòng nói: " Cần muội hỗ trợ hay không?"

Phó Thần chê cười nàng: " Thôi đi, không cẩn thận lại bị thương ở tay, sau đó muội không cần lại lấy nước mắt ăn vạ với huynh, Uyển Uyển mà nói lời này thì không sai biệt lắm." Lương Thông trong lòng vừa động, có lẽ tối nay có thể được ăn món nàng làm?

Đáng tiếc sau khi Phó Uyển nghe nói liền trực tiếp kêu Phó Dung, Lương Ánh Phương trở về, đợi Phó Thần làm tốt món ăn rồi sai nha hoàn đưa tới hậu viện. Lương Thông khó có thể tin được, tựa như nhiệt huyết sôi trào bị một thùng nước lạnh từ trên trời giáng xuống.

Phó Thần cho là hắn khiếp sợ phương thức chung đụng của huynh muội nhà mình, có chút lúng túng nói: " Muội muội này của ta, đừng nhìn nàng nhỏ hơn ta một tuổi, có đôi khi lại giống như tỷ tỷ cái gì cũng quản." Lương Thông phẫn nộ nhét miếng thịt vào miệng, thấy nhạt như nước ốc.

Phó Dung ăn rất ngon, ăn đến có chút tiếc hận: " Chọn sai rồi, chúng ta nên để qua đoan ngọ rồi mới tới đây, có thể ở thêm được nhiều ngày." Phó Uyển sẵng giọng: " Muội cho là nơi này là của nhà chúng ta, muốn ở bao lâu cũng được, không biết khách sáo gì hết."

" Uyển tỷ tỷ nói lời này là sai rồi, muội cùng Nùng Nùng là tỷ muội thân thiết, chỉ cần các ngươi muốn, tùy thời đều có thể lại đây, dù sao tổ phụ của muội cũng không thích ngâm ôn tuyền, chúng ta không đến, bình thường cũng không dùng tới." Lương Ánh Phương lập tức giải thích, nàng thích Phó Dung ở trước mặt nàng bộc lộ tính tình chân thật, nếu Phó Dung giống Phó Uyển nói lời khách khí như vậy, hoặc giả tạo giống Tề Trúc, nàng sẽ không thân cận với Phó Dung như vậy.

Nhìn nàng cười hì hì, trong lòng Phó Uyển có chút chua xót, mẫu thân Lương Ánh Phương mất sớm, trong nhà chỉ có một cô nương là nàng. Con cháu của mấy thúc bá thì ở nơi khác, từ nhỏ tới lớn bên cạnh không có một nữ quyến nào, khó trách nàng sáng sủa giống một nam nhi.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ