Chap 55

2.8K 65 0
                                    

Phó Dung đã quen với sự tập kích bất ngờ của Từ Tấn, ngớ người một lúc lại kéo chăn che khuất thân thể, nhíu mày nhìn nam nhân ngồi bên giường.

Một tháng không gặp, Từ Tấn có vẻ gầy và đen hơn.

Tiểu cô nương không chút kiêng kỵ, giương mắt to mờ mịt quan sát, lòng Từ Tấn mềm nhũn: "Đang nhìn gì vậy?"

Phó Dung biết muốn để Từ Tấn thích nàng thật lòng, thích đến mức nàng làm sai hắn cũng không nhẫn tâm trừng phạt. Không ai ngốc nghếch, nếu nàng không biểu hiện tình cảm, tương lai nàng thành với An vương, sao Từ Tấn có thể tin nàng hư tình giả ý, tin nàng thân bất do kỷ?

Nên nàng cắn môi, buông mi: "Dường như vương gia gầy hơn."

Sáu chữ ngắn ngủi, người đang yêu nghe được không thể không ngứa ngấy, mà đây là lần đầu tiên nàng quan tâm đến hắn.

Từ Tấn không biết diễn tả cảm giác hiện giờ thế nào, có chút đắc ý vì dỗ được nàng thích mình, thêm chút rung động xa lạ, không phải cảm giác hưng phấn khi được hôn nàng, không phải cảm giác thích sủng nịnh khi nhìn nàng làm nũng, một đường bôn ba miệng đắng lưỡi khô được người khác săn sóc dâng lên một chung trà nóng, dịu dàng nhỏ nhẹ, làm cả người từ trong ra ngoài vô cùng thoải mái.

Hắn kìm lòng không được muốn nắm tay nàng.

Phó Dung rụt tay vào chăn, trừng hắn: "Vương gia đã hứa dù thế nào cũng tôn trọng ta."

Cái nhìn ngậm oán giận, sóng mắt liễm diễm làm tim Từ Tấn đập nhanh hơn, thành thật để tay lên đệm chăn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên mặt áo ngủ, nhìn nàng giải thích: "Hơn 20 ngày liên tục chạy trên bờ Hoàng Hà sao không gầy được? Thật vất vả mới giải quyết ổn thỏa, đoán chắc nàng đã vào kinh nên suốt đêm chạy về gấp, đêm nay lặng lẽ tiến kinh, chưa vào cung đã đến gặp nàng."

Nửa câu trước Phó Dung tin, nếu Từ Tấn không tự thân tự lực, sẽ không gầy như vậy, lời sau thì lười phân biệt thật giả, chỉ nhỏ giọng khuyên: "Vương gia vất vả, nhanh hồi phủ nghỉ ngơi một chút, ta ở nhà, không cần vương gia lo lắng."

"Mấy năm nhà nàng mới vào kinh, Hầu phủ không có ai khi dễ nàng chứ?"

Huynh đệ Phó Phẩm Xuyên, Phó Phẩm Ngôn đều có bản lĩnh, quản lý Hầu phủ vô cùng nghiêm. Hứa gia công phu tốt nên ban đêm lẻn vào không thành vấn đề, nhưng nếu những người được giao theo dõi Phó Dung kia trà trộn vào thì rất dễ bị phát hiện, nên Từ Tấn chỉ lệnh họ chú ý hành tung bên ngoài của Phó Dung. Kỳ thật nếu ở Ký Châu không xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, Từ Tấn cũng không định giám sát chặt quá, hắn biết dỗ được tiểu cô nương ham hư vinh đồng ý gả cho mình là việc không dễ dàng?

Phó Dung cũng không bất ngờ khi Từ Tấn hỏi. Hắn muốn cưới nàng, chắc đã sờ soạng tình cảnh Cảnh Dương Hầu phủ từ trên xuống dưới, cười nói: "Vương gia nói bậy thôi, ai mà khi dễ nhà ta chứ, nhiều lắm chỉ là tranh cải nhỏ giữa các tỷ muội thôi." So với những nhà huân quý khác, Cảnh Dương Hầu phủ thật an bình, nếu không tỷ muội Phó Bảo sẽ không nối tiếp nhau mà đi im lặng như vậy.

Từ Tấn thấy khí sắc nàng hồng nhuận, không giống bị ủy khuất: "Không có thì tốt, nếu bị khi dễ, nàng phải nói với ta."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ