"Tốt lắm sao? Tay ta đau..."
"Chàng cảm thấy sao?"
Trong màn lụa, thê tử âm thanh thẹn thùng, trượng phu lẽ thẳng khí hùng càng vô lại, còn kèm theo tiếng vang nhẹ kỳ quái.
Phó Dung trong việc này không có da mặt dày như Từ Tấn, phát hiện mình hỏi ngốc, dứt khoát nhắm chặt mắt, một lòng giúp hắn.
Từ Tấn lát sau muốn vào cung phục mệnh, tuy rằng không muốn buông, cũng không có thật sự nháo Phó Dung lâu, rất nhanh túm lấy tiết khố của Phó Dung cầm lên.
Phó Dung tức đến đánh hắn một chút, mỗi lần đều muốn dùng xiêm y nàng chà lau, thật không biết là hắn nghĩ như thế nào.
Từ Tấn nhìn nàng cười, ôm Phó Dung bình phục chốc lát, kéo chăn đắp cho nàng: "Nùng Nùng trước ngủ một lát, buổi trưa chờ ta trở về cùng nhau dùng cơm." Nói xong sảng khoái tinh thần xuống giường. Lúc mặc đồ thì tùy ý nhìn lên giường, thấy Phó Dung khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đang nhìn hắn, Từ Tấn kìm lòng không đặng cười, "Luyến tiếc ta đi?"
Phó Dung nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, như có từng đợt sóng gợn, đem hắn cuốn quanh, làm tâm hắn ướt theo mềm nhũn.
Từ Tấn không thể dời mắt, sờ soạng buộc xong đai lưng, một lần nữa ngồi lên trên giường, cúi người hôn nàng.
Triền miên hôn, khó phân khó cách.
"Nùng Nùng ngủ đi, ta rất nhanh sẽ trở lại." Gian nan rời khỏi môi nàng, Từ Tấn dán lên trán nàng nói.
Phó Dung không nói chỉ nhìn hắn, mắt đẹp chan chứa tình cảm, câu hồn hắn.
Từ Tấn bất đắc dĩ xoa chóp mũi nàng, hôn vài cái mới nhẹ bước chân rời đi.
Người đi rồi, trong màn lụa tất cả đều là mùi vị của hắn, Phó Dung tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không có cách nào, đem một thân xiêm y của Từ Tấn quấn chặt ném xuống dưới giường, trốn sau màn gọi Mai Hương các nàng tiến vào thu thập. Mai Hương, Lan Hương thấy nhưng không thể nói gì, vào nhà nhìn sau màn lụa, Mai Hương thu thập trên đất, Lan Hương từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ áo trung y, đặt trên giường gian ngoài dùng lò sưởi làm ấm rồi đưa vào màn lụa.
"Ta hầu hạ vương phi mặc?" Nàng nhịn cười hỏi.
"Ngươi đi đi." Phó Dung nũng nịu trách mắng.
Lan Hương cười trộm đi ra, nhìn thấy Phó Tuyên trước mặt đi vào.
"Tỷ tỷ tỉnh chưa?" Phó Tuyên thấy hai nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay, không khỏi buông nhẹ âm thanh.
Dù có nhẹ Phó Dung cũng nghe thấy được, tạm thời bỏ trung khố xuống nhét vào ổ chăn, kêu muội muội vào nhà.
Lan Hương theo vào, treo màn lụa lên rồi lại lui ra ngoài.
Phó Tuyên thông minh hiểu chuyện, nhưng vẫn còn nhỏ, năm sau mới mười ba đâu, đối với chuyện nam nữ biết rất ít, lúc này thấy Phó Dung sắc mặt hồng nhuận, tròng mắt ướt sáng, so với dùng son phấn càng minh diễm kiều mị, tiểu cô nương ngồi vào trên ghế thêu, khó có được trêu ghẹo một câu: "Tỷ phu trở lại, tỷ tỷ cao hứng a?"
Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chính là nói tỷ tỷ như bây giờ đi.
"Bớt cùng ta nói năng không có lớn nhỏ, có phải muốn về nhà rồi hay không?" Đoán được ý đồ muội muội đến, Phó Dung trong lòng rất không muốn, vừa định nắm lấy muội muội tay, đột nhiên nhớ tới hai tay này vừa mới chạm qua cái gì, Phó Dung trên mặt nóng lên, vội vàng lùi tay về ổ chăn, âm thầm mắng Từ Tấn vài lần.
Phó Tuyên quả thật là đến cáo từ, nàng tuổi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như không phải tỷ phu ra ngoài làm việc, thân tỷ tỷ có thai cần người làm bạn, nàng không có khả năng đến ở vương phủ. Nàng cũng không phải là Quan ca nhi, nào có chuyện cô em vợ mười mấy tuổi vô duyên vô cớ ngụ ở trong nhà tỷ phu?
"Tỷ tỷ ngươi hảo hảo dưỡng, ngày khác ta lại cùng nương tới đây thăm tỷ, nhìn tỷ mặt đỏ, cũng không cần đứng lên đưa ta, cẩn thận vừa nóng vừa lạnh lại bị cảm."
Phó Dung gật gật đầu, cười nói: "Vậy ta không tiễn, đúng rồi Tuyên Tuyên, tỷ phu ngươi biết ngươi lập công lớn, nói qua năm mới muốn đưa tặng ngươi một cái đại đại phong bao hồng đâu."
Phó Tuyên không để ý tới lời này, đứng dậy, quan tâm đem màn lụa hai bên buông xuống, kéo màn lụa thì hít hít cái mũi, nghi hoặc nói: "Tỷ tỷ, cái màn này bao lâu không thay rồi, ta ngửi thấy có mùi lạ a."
Mùi lạ gì?
Phó Dung ngửi ngửi, nhận ra ngay, nhắm mắt bịa đặt: "Không phải trên màn, là trên người ta, có thai đều như vậy."
Phó Tuyên kêu "Ồ", không hoài nghi, rời khỏi đây tự có Mai Hương Lan Hương chuẩn bị xe ngựa cho nàng.
Phó Dung trong hơi thở quen thuộc của nam nhân an tâm ngủ.
Trong cung, Từ Tấn từ Sùng Chính điện ra, sải bước đi Chiêu Ninh cung.
"Nương bên này có tiến triển sao?"
Thục phi lắc đầu: "Không có, bất quá ngươi yên tâm, ta đã sai người theo dõi nàng, chỉ cần nàng lại liên hệ với bên ngoài, nhất định chạy không thoát."
Từ Tấn vừa nghe lời này liền hiểu được, mẫu thân chưa từng hoài nghi Thôi Oản.
Nhìn mẫu thân ôn nhu nhã nhặn, nghĩ tới cảnh Thôi Oản sinh bệnh thì mẫu thân tự tay đút nàng uống thuốc, Từ Tấn cũng tự đáy lòng hi vọng việc này cùng Thôi Oản không có nửa điểm quan hệ. Không phải để tâm vị biểu muội kia, mà là không muốn đệ đệ thương tâm, càng không muốn mẫu thân thương tâm.
Trở lại vương phủ, Từ Tấn trước gọi Hứa gia tới hỏi vài câu. Lý cô cô từ sớm bán thân vào Thôi gia, ở ngoài cung không còn bất kỳ ràng buộc với người nào, chỉ có thể theo người trong cung cấu kết, trong cung giao cho mẫu thân tìm hiểu Từ Tấn rất yên tâm, bên ngoài hắn muốn tra, đương nhiên là mẹ con Tạ thị.
"Vương gia, ta tra mấy y quán trong kinh thành, sổ sách bán hương liệu của cửa hàng trong 3 tháng qua, chỗ bên kia không có từng mua xạ hương hay loại bụi phấn kia. Có cần ta phái người đi mấy huyện vùng ngoại ô tra xem?"
Từ Tấn nghĩ ngợi một lúc, nói: "Không cần, xạ hương hại người bậc này, gần như mỗi đương gia chủ mẫu đều có trong tay, mà đối phương đã có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không đem chứng cớ lưu lại trong tay. Từ hôm nay, ngươi phái người cẩn thận nhìn chằm chằm vào hành tung mẹ con các nàng, nếu như có dị thường, tùy thời hồi bẩm."
Hứa gia lĩnh mệnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/146420268-288-k729427.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
General Fiction-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...