CHƯƠNG 1

988 41 0
                                    

Nắng tháng ba rực rỡ, đoàn thương buôn tấp nập đi vào địa phận Dư quốc, mang theo đủ loại hàng hóa đa dạng khác nhau. Tiếng rao bán, tiếng chào mời, tiếng cười nói khiến Thương Lạp đế đô trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn.

Trên đường lớn xuất hiện một tiểu cô nương đang không ngừng lách người len lỏi giữa đám đông náo nhiệt, thân ảnh nhỏ nhắn sớm bị đoàn người đông đúc che khuất, giống như một con sóc nhỏ thoăn thoắt vậy. Đầu đeo một bộ phụ sức hình dáng kỳ quái, kèm theo là tầng tầng lớp lớp mạn sa bạch sắc che khuất khuôn dung như ngọc của tiểu cô nương.

Ở phía sau lại có thêm một đám người thân thô mặt mày hung tợn ra sức đẩy đám đông ra, mắt vẫn dán chặt trên người hồng bào cô nương, dáng vẻ giống như bị chó rượt.

Hồng bào cô nương quay đầu lại nhìn thử, phát hiện đám người đó sắp đuổi tới, khóe môi liền kéo lên một nụ cười, phấn khích phát ra tiếng cười khe khẽ. Mắt đảo qua một con hẻm ít người lai vãng, tiểu cô nương một tránh hai né an toàn chạy vào con hẻm nhỏ trước đôi mắt như chim ưng sắc bén của đám tước quý hung tợn kia.

"Phía kia!!!"

Tiểu cô nương một đường chạy vào trong hẻm, tới nơi mới phát hiện đây vốn là ngõ cụt, hai bên là tường cao cùng một xe đẩy chất đầy những bao rơm. Nhìn ra sau lưng thì thấy đám tước quý kia đã đuổi tới nơi, hồng bào cô nương nhăn mặt, dứt khoát xoay người chạy về phía xe đẩy.

"Phía bên kia, nhanh, đừng để cô tử chạy thoát!!!"

Đám tước quý hùng hùng hổ hổ chạy vào trong, so với tiểu cô nương thì tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng hoàn toàn không mất đi khí thế.

Tiểu cô nương lúc này đã đến chỗ xe đẩy, giơ ra cánh tay trắng nõn mềm mại như tơ lụa thượng hạng của mình, dùng sức vịn vào những bao rơm, mạnh mẽ xoay người nhảy lên xe đẩy.

Loạt động tác vô cùng đẹp mắt, chân váy mẫu đơn hoa xòe rộng, hồ điệp trên váy tựa như muốn vỗ cánh bay lên.

Đám tước quý đuổi theo sau cũng há hốc kinh ngạc, vốn bị động tác kinh diễm kia làm đến ngây ngẩn, đến khi nhận ra thì hồng bào cô nương cũng đã nhảy lên tường.

An toàn giậm chân trên tường đá, hồng bào cô nương quay đầu lại, khì một tiếng cười nhạo đám tước quý chậm chạp, sau đó thì xoay người nhảy xuống.

Trong nháy mắt gương mặt của đám tước quý trở nên tái nhợt, nhận ra bị cô nương kia đùa giỡn không khỏi xấu hổ, giận dữ giậm chân đuổi theo phía sau.

Lại nói đến tiểu cô nương kia, hoàn hảo nhảy xuống một con hẻm khác, đôi mắt mèo hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau khi xác định được đường đi thì nhanh chóng nhấc chân chạy tiếp. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng truy hô của đám tước quý khi nãy, tiểu cô nương chau đôi chân mày nhỏ, ra sức tăng nhanh tốc độ của mình.

Lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, lần này tiểu cô nương không leo qua tường nữa, mà trực tiếp từ bên này tường nhảy vào một kỹ viện.

"Cô tử!!!"

Nhìn thoáng qua biển hiệu, sắc mặt của đám tước quý liền khó coi, nhưng vẫn phải đuổi theo hồng bào nha đầu kia.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now