Quân Đức vương tràn vào khắp hang cùng ngõ hẻm, chém giết, đập phá khắp nơi, không buông tha cho một ai, cho một nhà nào cả.
Khi Nạp Âu biết tin thì đã quá muộn, quân Đức vương sớm đã bao vây cổng thành, mất không đến ba khắc đã phá vỡ cả cổng thành huy hoàng sừng sững đứng bao nhiêu năm của Dư quốc.
Tất cả, đều đến hồi kết thúc.
Đức vương tạo phản, trong ngoài Dư quốc chỉ còn tiếng oán than.
Quân Đức vương tiến vào hoàng thành, bao vây cung điện, bắt giữ vương hậu cùng cô tử Dư quốc, những vị hoàng tước phần nhiều đều bị giết chết, thạc quân một nửa bị người của Đức vương làm nhục!
Bị áp giải đến Kim Ngân điện, thân thể chao đảo ngã xuống đất, y phục trên người nhuốm đỏ máu cùng bụi bẩn. Thế nhưng ánh mắt kia chưa từng nhuốm qua mùi hồng trần, thanh khiết đến mức khiến người ta khao khát chạm đến, tựa như một hòn ngọc quý đặt giữa muôn trùng lớp sóng bạc.
Đức vương bị dáng vẻ này của Nạp Thiểu Song thu hút, không chút đứng đắn vuốt ve cằm nhỏ của nàng: "Cô tử của chúng ta đúng là xinh đẹp hơn người mà."
Nạp Thiểu Song nghiêng đầu né tránh, ánh mắt càng thêm lãnh liệt: "Cút."
"Ngươi lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi con gái của quả nhân!!" Nạp Âu điên tiết rống lên: "Nạp La, ngươi đúng là thua cả cầm thú!"
"Ha! Đến lúc này rồi ngươi còn nghĩ ngươi là Dư vương sao?" Đức vương khanh khách cười to: "Thay đổi rồi, Nạp Âu, ba mươi năm trước ngươi thắng ta, ba mươi năm sau ngươi cũng chỉ có thể thua ta thôi!!"
Nạp Thiểu Song nhấc mi, cười khẩy: "Cặn bã."
"Hảo, cứ mắng đi, dù gì kẻ thua cuộc nói gì cũng là kẻ thua cuộc mà thôi." Đức vương chuyển ánh mắt đến Tô Phỉ, cười nói: "À, xém chút đã quên mất công chúa Tây Dương của chúng ta rồi, xem nào, năm đó nàng từ chối lời cầu hôn của ta, xem ra hiện tại đang cảm thấy hối hận rồi đi?"
Tô Phỉ liếc hắn một cái, cũng không có trả lời, lưng vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Đúng là dáng vẻ mà ta biết đến, đáng tiếc, đáng tiếc a."
Đức vương rảo bước đến chỗ Nạp Âu, khom người xuống, cười nói: "Nạp Âu, giận lắm đi? Nhi tử của ngươi bị ta giết chết, nhi nữ của ngươi bị quân ta làm nhục, lúc này ngươi chẳng còn lại gì cả, thật đáng thương."
Nạp Âu cắn chặt răng, nếu có thể giết người bằng một ánh mắt thì Đức vương đã bị giết không dưới trăm lần.
"Đừng đụng đến mẫu hoàng của cô!" Nạp Thiểu Song quát lớn: "Là cô từ chối Nạp La Hằng, ngươi kêu bọn họ tính hết lên cô!!"
"Song nhi đừng càn rỡ!" Tô Phỉ mắng: "Con đừng quên con là huyết mạch duy nhất của đại vương!"
"Mẫu hậu con nói đúng." Nạp Âu cao giọng: "Không được tùy hứng, đây là món nợ mà ta với hắn cần phải giải quyết một lần!!"
Nạp Thiểu Song mím chặt môi dưới, nàng hận bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như vậy, tại sao nàng chỉ là một quân quý chứ? Cho dù một thân võ công trác tuyệt cũng cứu không nổi người thân nhất của mình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người dùng máu nhuộm đỏ hoàng thành.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...