CHƯƠNG 14

177 33 2
                                    

Môi bị đè ép hôn lên, thắt lưng bị ôm chặt, ngay cả gáy cũng bị giữ không thể né tránh. Lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy bị cướp trắng trợn, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp nữa.

Nạp Thiểu Song giãy dụa mấy lần không thành, càng thêm hoảng hốt, tay đấm chân đá vào người Khanh Nhược Lan, viền mắt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Khanh Nhược Lan hơi chau mày vì đau, đem Nạp Thiểu Song ghì chặt thêm một vòng, đầu lưỡi ma mãnh trượt sâu vào không cho đối phương kịp phản kháng.

Tất cả lí trí gần như bị rút cạn triệt để, Nạp Thiểu Song mềm nhũn ngã vào người Khanh Nhược Lan, cánh tay run rẩy ghì chặt vạt áo của đối phương, không cách nào chống lại được. Kia đầu lưỡi không chịu buông tha, day dưa tìm kiếm tình nhân, quấn quýt không ngừng, đến cả hơi thở cũng nồng nàn ái muội.

Chiếm hữu tin tức tố vồ vập xông lên, đánh tan phòng tuyến, bản năng đáp lại của quân quý càng thêm mãnh liệt.

A Lý nhìn thấy cảnh này không khỏi xấu hổ, vội vàng đưa tay che mắt lại, nàng không có thấy gì hết!!

Không biết qua bao lâu, Khanh Nhược Lan mới lưu luyến buông Nạp Thiểu Song ra, ở bên tai nàng thở dài một hơi.

Cả người Nạp Thiểu Song run lên, vung tay giáng cho Khanh Nhược Lan một cái tát, mắt đảo quanh đều là nước: "Vô liêm sỉ!!!"

Dứt lời liền xoay người chạy đi, bóng lưng nhỏ rất nhanh đã khuất sau hàng dương liễu xanh.

Khanh Nhược Lan bị đánh một cái cũng không có phản ứng gì lớn, liếc mắt nhìn sang A Lý, nói: "Mang mấy món trên bàn đến cho cô tử rồi nhanh chóng đuổi theo nàng đi, coi chừng đừng để nàng té ngã."

"Ách, vâng."

...

"Hức... oa!!!!!"

A Lý đưa tay che tai mình lại, bất đắc dĩ nhìn cô tử đang lăn tới lăn lui khóc thảm trên giường, có cảm giác như cô tử bị ai mượn tám trăm điếu tiền không chịu trả vậy.

Nạp Thiểu Song ngồi bật dậy, đem chăn cắn ở trong miệng, thất thanh khóc hô: "Cô phải mách lại với mẫu hoàng!! Nhất định phải tru di cửu tộc nàng ta!"

A Lý định mở miệng khuyên can thì nghe thấy tiếng thông truyền, vội vã quỳ xuống đất hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương thiên an."

Tô Phỉ vừa vào đã nghe tiểu tâm can nhà nàng khóc đến muốn bay cả nóc cung, nhịn không được tăng nhanh cước bộ thì bắt gặp nha đầu này vừa cắn chăn vừa gào rú.

"Mẫu hậu ô!!!!"

"Có chuyện gì từ từ nói, không nhất thiết phải khóc như trời sập vậy đi."

Tô Phỉ chuyển qua ngồi cạnh Nạp Thiểu Song, gỡ chăn ra khỏi miệng nàng, nghiêm túc dạy dỗ: "Nói, ai ức hiếp con? Mẫu hậu giúp con trút giận."

"Hức, mẫu hậu, Khanh Nhược Lan nàng ta..."

Nói được một nửa, Nạp Thiểu Song lại trùm chăn gào rú khóc.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now