Trời vừa sẩm tối thì cung nữ đã tất bật treo đèn kết hoa, thắp sáng tất cả trản đèn dọc đường đi vào Thùy Hoa cung, tưởng chừng như muốn đem Thùy Hoa cung thắp thành ngọn đuốc lớn nằm giữa Đông Minh.
Gần đến giờ ghi trong thiếp thì Khanh Nhược Lan mới có mặt, tất nhiên sẽ dẫn theo Nhược phi cùng với tiểu dã miêu nhà mình. Lúc đi trên con đường đến Thùy Hoa cung Nạp Thiểu Song không ngừng trầm trồ kinh ngạc, kiến trúc nơi đây thực sự là quá đẹp, đến cả nàng cũng không cách nào rời mắt được.
Đại sảnh đã sớm chật ních người, mọi người đưa mắt tìm vị Nam An công chúa kia nhưng dường như nàng vẫn chưa xuất hiện nên chỉ biết quay qua nói chuyện phiếm giết thời gian.
Có người thấy Khanh Nhược Lan đi vào liền bước đến chào hỏi.
"Tầm vương, đã lâu không gặp."
Khanh Nhược Lan vội chấp tay đáp lại: "Trầm vương, đã lâu không gặp."
"Bản vương nghe nói ngươi cùng tẩu tẩu có mâu thuẫn, thế nào? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ nói: "Thật ra không có mâu thuẫn gì lớn, là do tẩu tẩu hiểu nhầm thánh ý, cho rằng ta cô phụ Liễu tiểu thư."
"Hửm? Thế sao?" Trầm vương đưa mắt nhìn sang Trầm vương phi sau lưng mình: "Sao nàng lại nói hoàng muội của ta cô phụ muội muội của nàng?"
"Chuyện này..." Trầm vương phi đỏ mặt xấu hổ: "Là do thần thiếp lỗ mãn, nhiều ngày suy nghĩ mới phát hiện mình sai rồi, điện hạ thỉnh trách tội."
"Tẩu tẩu ngươi thật không cố ý." Trầm vương cười giải hòa: "Hay là tha thứ cho nàng, cũng chừa cho hoàng huynh này chút mặt mũi."
"Nhược Lan nào dám."
Khanh Nhược Lan tùy tiện nói thêm hai câu với Trầm vương thì bắt đầu tìm ý thoái lui, ra khỏi đám người phiền phức kia thì Nhược phi cũng bị phía hoàng hậu nương nương tìm đến.
Nhược phi bất đắc dĩ phải đi hành lễ với hoàng hậu nương nương, trong lòng cảm khái, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Từ khi được nhi nữ đón ra vương phủ ở cùng thì Nhược phi cũng tránh được không ít phiền hà từ hoàng hậu, cũng chỉ có nàng hưởng được phước của nhi nữ có thể tùy ý xuất cung, điều này đã khiến không ít người ghen ghét. Nay bị gọi biết chắc không có điều gì tốt đẹp, nhưng càng không thể không đi, Nhược phi đành phải đi bái phỏng, trong lòng cũng nom nóp lo sợ.
Lúc này hai chân mày của Khanh Nhược Lan đã nhíu chặt lại với nhau, không nghĩ đưa mẫu phi xuất cung vẫn bị làm phiền, thầm nghĩ một lát kính trà vẫn nên nặng nhẹ khuyên nhủ hoàng hậu thu liễm thì hơn.
Đem Nạp Thiểu Song vẫn còn ngờ nghệch không hiểu chuyện đi về chỗ ngồi của mình, tai cũng được an tĩnh hơn một chút, không còn bị mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ từ đâu xuất hiện bắt chuyện nữa.
Nạp Thiểu Song nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói: "Nhược Lan, mẫu phi khi nãy đi đâu vậy?"
Khanh Nhược Lan chỉnh lại tấm khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song, tùy tiện trả lời: "Nàng đi bái phỏng hoàng hậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/149982801-288-k474365.jpg)
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...