"Cô tử, việc này quá nguy hiểm rồi."
A Lý đoạt lấy chén trà trong tay Nạp Thiểu Song đặt xuống bàn, đáy mắt đều là hoảng hốt, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc Đan vương và Khanh đế phát hiện tất cả đều là một màn kịch. Lần này cô tử thật sự là quá liều lĩnh rồi, một lúc đối đầu với hai con mãnh hổ, nhỡ như xảy ra bất trắc gì, chỉ sợ điện hạ đạp gió cưỡi mây đến cũng cứu không kịp mạng nhỏ của nàng ấy.
Mà Nạp Thiểu Song hoàn toàn không ý thức được việc mình làm có bao nhiêu nguy hiểm, thản nhiên nói: "Thời gian không còn nhiều, Nhược Lan đang rối loạn ở Hồ Khánh, cô không thể cứ trơ mắt làm ngơ để mọi chuyện cho nàng ấy gánh vác được. Không liều một lần sao có thể thành công? Lần này cô chia rẽ được phụ tử Khanh Chỉ Hành, khiến hai bên mâu thuẫn đến mức không thể nào vãn hồi, đợi một thời gian nữa nhất định Khanh Chỉ Hành sẽ giương kiếm về phía phụ hoàng của hắn. Lúc đó chỉ cần Nhược Lan tiến vào giải quyết những vấn đề còn lại, đại sự thành công càng sớm thì ngày khôi phục Dư quốc sẽ không còn xa nữa."
Nhắc đến Dư quốc, trong mắt Nạp Thiểu Song một mảng ảm đạm, nàng đã thề với lòng mình bằng mọi cách khôi phục lại Dư quốc, đem phụ tử Nạp La Hằng lăng trì xử tử.
Vẫn nhớ đình đài phủ ánh sáng lấp loáng, dưới vòm trời cao rộng là hoa hải bạt ngàn, dường như ở nơi đó chưa bao giờ biết cảm giác bi thương.
A Lý ngơ ngác nhìn Nạp Thiểu Song, chậm chạp đặt lại chén trà xuống bàn: "Cô tử, việc này..."
"Không cần lo, cô tự biết cách bảo vệ bản thân mình." Nạp Thiểu Song chống tay xuống bàn đứng dậy, mắt nhìn quang cảnh mang mang sau khung cửa sổ: "Đừng nói với Nhược Lan việc này, cô sợ thư chưa đến tay nàng ấy đã bị kẻ khác xem rồi, cứ giữ yên lặng đến khi Nhược Lan toàn thắng trở về."
"Vâng."
Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, tâm tình đè nén nhiều ngày của nàng càng thêm bấn loạn, giống như có lửa thiêu trong ngực, cực kỳ khó chịu.
"Gọi Tử Hàm với Hoành Cơ đi dạo với cô."
A Lý nghi hoặc: "Đi bây giờ?"
"Ân." Nạp Thiểu Song mím chặt môi: "Sẵn ra ngoài xem tình hình quân lính đóng trong thành thế nào rồi."
"Ni."
...
"Tỷ tỷ, ngươi tâm tình không tốt?"
Nạp Hoành Cơ đỡ búi tóc vừa được nha hoàn tinh tế giúp mình vãn lên, có chút nghi hoặc mà nhìn Nạp Thiểu Song. Từ lúc rời phủ đến giờ nàng đã cảm thấy tỷ tỷ có chút kỳ quái rồi, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, hẳn là do tâm tình đi.
Nạp Thiểu Song không trả lời, chân vẫn bước đều về phía trước, không biết là nàng có nghe Nạp Hoành Cơ hỏi gì không.
Tiêu Tử Hàm nhịn không được vỗ mạnh vai nàng một cái: "Cô tử!"
Bị vỗ một cái đau điếng, Nạp Thiểu Song bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc nhìn Tiêu Tử Hàm: "Ni!?"
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Fiksi UmumTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...