Bảo Tử Đăng nở rộ trên con đường, đi đến đâu cũng sẽ thấy sắc hoa trắng ngần, những cánh hoa no đủ điểm xuyến một màu vàng nhàn nhạt. Hương hoa không nồng nàn nhưng một khi đã lưu vào tay áo sẽ không bao giờ phai đi nữa, cũng giống như tình cảm, một khi đã yêu thì sẽ không bao giờ quên đi được.
Năm đó, nơi phố lớn Dư quốc, một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ mở ra một trang khác cho cuộc đời các nàng.
Quân của Tạp Nhĩ đuổi xuống đến dưới lầu, khi nhìn thấy cô tử bị một tước quý xa lạ ôm lấy thì giận dữ rống to: "Ngươi là ai? Sao dám ôm cô tử?"
Lúc này cô tử mới kịp phản ứng, thoát ly vòng tay ôm ấp nhảy xuống đường, đưa mắt nhìn người vừa cứu mình một mạng. Bạch y thanh nhã, vạt áo trùng trùng điệp điệp, khắp người phảng phất một đợt hoa lan dịu mát. Khuôn dung tinh tế thanh nhã, đường nét trên mặt phi thường hài hòa, đôi mắt thuần đen không chút dậy sóng, điềm đạm dịu dàng.
Cô tử chợt nhớ đến một chuyện, kinh hãi che mặt lại: "Ngươi không được nhìn mặt của cô!!"
Quân quý Dư quốc không thể tùy tiện cho người khác thấy mặt ngoại trừ phụ mẫu và phu quân, sau khi thành thân thì mới được cởi bỏ khăn trùm đầu, đây cũng là một trong số những tập tục lâu đời ở Dư quốc.
Tạp Nhĩ vội vàng nhặt lấy khăn trùm đầu trên đất đưa cho cô tử, cũng không dám trực diện nhìn vào mặt nàng: "Cô tử, khăn đây."
Cô tử vội vàng cầm khăn trùm lên đầu, hung hăng trừng mắt với ân nhân cứu mạng: "Ngươi nhất định phải quên đi!!!"
Người cứu cô tử trùng hợp lại là Khanh Nhược Lan, nhìn bộ dạng tạc mao mèo giả hổ của cô tử nhịn không được châm chọc: "Cô tử không cần nhắc nhở, ngươi cũng không có gì đáng để ta nhớ lâu."
Cô tử: "..."
Ngực áo đột nhiên bị giữ lấy, ghì chặt xuống, trước mắt xuất hiện một mảng bạch sa hoàn hảo phủ qua đầu nàng.
Trên đường phố nhiều người qua lại, cô tử Dư quốc không màn danh tiết nắm nắm kéo kéo tước quý, còn trùm khăn che mặt của mình lên người tước quý khác, mặt đối mặt cách nhau chưa đến một gang tay.
Cô tử siết chặt vạt áo của Khanh Nhược Lan, đôi đào hoa nhãn linh động lộ ra một tia bất mãn, đè thấp giọng kêu lên: "Cô như vậy không đẹp?"
Khanh Nhược Lan trừng trừng mắt, không nghĩ quân quý Dư quốc lại hào sảng như vậy, cũng đáp lại 'thịnh tình' của cô tử mà nhìn lại.
Vừa nãy trên ngựa đã ngắm qua một lần, không phủ nhận cô tử Dư quốc là một trang tuyệt sắc giai nhân, còn đặc biệt năng động. Lúc này được dịp nhìn kỹ mới nhận ra đường nét trên gương mặt kia chính là hoàn hảo vô khuyết, song đồng lưỡng sắc phát ra quang mang nhàn nhạt, mũi cao thanh tú, môi nhỏ nhưng đầy đặn, dù không trang dung vẫn đẹp đến điên đảo chúng sinh. Kia vẻ đẹp không ai có thể so sánh được, nhìn ở góc độ nào cũng không tìm thấy khuyết điểm, nhìn qua một cái sẽ không bao giờ quên được.
Hai người đứng trên phố, cùng nhau trùm sa mạn, Bảo Tử Đăng rơi rụng, cảnh đẹp mà người cũng đẹp.
Khanh Nhược Lan thầm than không ổn, bắt đầu hít thở không thông, kia dung nhan nếu xưng đệ nhị không ai dám giành đệ nhất, ngay cả Cửu thiên huyền nữ cũng không sánh bằng.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Fiksi UmumTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...