CHƯƠNG 31

202 31 3
                                    

Nhìn thấy vẻ mặt đần ngốc của Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song nhịn không được ha hả cười lớn, đưa tay nhéo nhéo mặt nàng.

"Đồ ngốc, ngươi nghĩ dễ dàng đùa giỡn cô sao? Cô nói cho ngươi biết khi cô còn nhỏ đã bị mấy hoàng tước đùa giỡn, tất nhiên sẽ tự trao dồi cho bản thân bản lĩnh chống lại sắc lang!!"

Khanh Nhược Lan ai oán nhìn trời, nàng vừa bị đùa giỡn à?

Sau khi đùa giỡn Khanh Nhược Lan chán chê thì Nạp Thiểu Song mới tiếp tục nghiêm túc đọc sách, nhưng cái vẻ không cam tâm kia đã tố cáo tâm tình cực kỳ bất mãn của chủ nhân nó.

Cuối cùng vẫn là Khanh Nhược Lan thua cuộc trước: "Được rồi, thời gian không còn sớm hơn nữa nàng cũng mệt có học cũng vậy thôi, chúng ta trước đi ngủ rồi ngày mai học tiếp, thế nào?"

Vừa nghe được nghỉ ngơi Nạp Thiểu Song liền vứt luôn quyển nữ huấn, trực tiếp nằm xuống giường kéo chăn lên, còn không quên 'ngây thơ' chớp mắt mấy cái.

"Nhược Lan cùng ngủ thôi."

Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhanh chóng bước xuống giường thổi tắt nến rồi mới chịu đi ngủ.

Lúc nằm xuống lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nạp Thiểu Song: "Làm sao nữa rồi?"

"Ngươi mặc như vậy ngủ sao?"

Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa đưa tay kéo ngoại bào dày cộm của Khanh Nhược Lan, bĩu bĩu môi: "Không thấy nóng sao?"

Khanh Nhược Lan đảo mắt, còn không phải sợ Nạp Thiểu Song nửa đêm táy máy tay chân hay sao?

"Không có gì, ta cũng quen rồi, nàng ngủ sớm đi."

"Ây nha, thật không?" Nạp Thiểu Song nâng tay đỡ gò má, xấu xa cười: "Hay là... Tầm vương xấu hổ rồi?"

Khanh Nhược Lan đột nhiên sặc sụa ho một trận, không quên liếc Nạp Thiểu Song một cái: "Nói bậy."

"Không phải xấu hổ sao?"

Nạp Thiểu Song cong cong môi, cánh tay chống xuống giường ngồi dậy, tay kia thuận thế vuốt làn tóc dài ra phía sau. Vì là ở trong phòng nên Nạp Thiểu Song cũng không đội khăn, càng không gắn đủ thứ phụ sức linh tinh trên đầu, quan trọng chính là ngại phiền phức. Trên mặt treo nụ cười giảo hoạt đặc trưng của mình, lưu loát vung tay kéo xuống y phục trên người, chỉ để lại lý y màu trắng cùng với yếm tử sắc bên trong.

"Đông Minh đúng là khác xa với Dư quốc, thời tiết thật là nóng."

Vừa nói vừa chống tay lên giường chồm người về phía Khanh Nhược Lan, môi mỏng nhếch lên: "Tầm vương thấy cô nói đúng hay không?"

Khanh Nhược Lan nhẫn nhịn đến mức trán nổi gân xanh, vung tay ghì chặt vai Nạp Thiểu Song đem nàng kéo về phía mình, gằn giọng: "Sức chịu đựng của ta có giới hạn thôi."

"Ừ hử?" Nạp Thiểu Song dửng dưng đáp lại: "Ngươi nghĩ cô sẽ sợ hãi sao?"

Trong phòng vốn tràn ngập hương hoa lan ngọc điểm giờ lại có một luồn tin tức tố xa lạ đột ngột xông đến đánh úp vào tuyến thể yếu ớt của Nạp Thiểu Song, khiến nàng nhịn không được trợn lớn mắt.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now