CHƯƠNG 51

125 16 0
                                    

Trời vừa sẩm tối, bốn phía hoàng thành dựng lên đèn đuốc sáng trưng, như muốn đem cả tòa thành biến thành một ngọn đuốc lớn. Cung điện bao vây bởi những trản đèn hoa, dọc đường đi trồng rất nhiều lan ngọc điểm, loại hoa mà Thái hậu yêu thích nhất.

Giờ lành đến, hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau lên đàn tế thần, cùng cầu nguyện chúc cho quốc thái dân an, quốc gia thịnh vương phát triển.

Thái hậu chủ trì buổi lễ, nhìn thấy nhi nữ của mình khoác trên mình hoàng bào rực rỡ, nắm tay người mà mình yêu mến nhất cùng nhau bước lên đài cầu nguyện, hốc mắt nàng nhanh chóng đỏ lên. Cuối cùng nàng cũng đã có thể nhìn thấy con gái nàng lớn lên, thành thân, cầu mong các vị thần bảo hộ Khanh Nhược Lan và Nạp Thiểu Song trọn kiếp bình an.

Cầu nguyện xong hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ thả thiên đăng, trên thiên đăng viết bốn chữ [Quốc thái dân an] được thả lên bầu trời, mãi đến khi biến thành một chấm sáng nhỏ.

Nạp Thiểu Song ngưỡng vọng bầu trời cao, đêm nay, nàng trở thành vương hậu, là nữ nhân cao quý nhất Đông Minh này, cũng có nghĩa đại nghiệp khôi phục Dư quốc sắp thành rồi.

Mẫu hoàng mẫu hậu linh thiêng nhất định sẽ nhìn thấy những nỗ lực không ngừng của nàng, sẽ không còn lo lắng nàng vẫn mãi trẻ con không chịu trưởng thành. Đứng trước sóng gió, nàng đã không còn lẩn trốn sau lưng mẫu hoàng nữa, nàng đã có thể đứng dậy tiếp tục mà bước đi.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Nạp Thiểu Song kinh ngạc nhìn sang, bắt gặp ý cười ôn nhu trong đôi mắt Khanh Nhược Lan.

"Nhìn xem..." Khanh Nhược Lan vung cánh tay, chỉ về khoảng không bao la trước mặt: "Giang sơn Đông Minh này sẽ là của chúng ta, nàng sẽ vương hậu cao quý mà bao nhiêu người phải ngước nhìn."

Nạp Thiểu nghiêng người nhìn sườn mặt tinh mỹ kia, khóe môi bất giác cong lên, nữ nhân này chính là hoàng đế trong lòng nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mình cẩm tú giang sơn, cùng nhau khôi phục Dư quốc, cùng đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bá tánh Đông Minh.

Thiên đăng lững lờ trôi trên bầu trời, lẩn sáng trong hàng vạn tinh tú, rực rỡ đến mức không thể nào rời mắt đi được. Đêm buông xuống trên tường thành, sa la ngoài khung cửa sổ trổ hoa, phảng phất một trời xuân sắc.

Nạp Thiểu Song ngồi trên giường, cùng Khanh Nhược Lan uống rượu giao bôi, cùng ước pháp tam chương. Uống xong chén rượu, Khanh Nhược Lan gấp gáp muốn thân mật với hoàng hậu của mình, lại mình đối phương nâng bàn tay nhỏ chặn lại.

"Song nhi..." Khanh Nhược Lan hôm nay uống rất nhiều rượu, ánh mắt đã mờ đi vì men say: "Chúng ta thành thân rồi."

"Ni, đã thành thân rồi." Nạp Thiểu Song bám lấy hai vai của Khanh Nhược Lan, đem nghi hoặc chôn giấu trong lòng nói ra: "Mười hai năm là ý tứ gì?"

Khanh Nhược Lan xoa mi tâm đau nhức của mình, khàn khàn nói: "Đêm nay là đêm động phòng mà, chuyện này nói sau đi."

"Không giải thích cô không cho ngươi động phòng."

Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa đưa tay giữ chặt vạt áo của mình, lần này xem ra thật sự rất cương quyết.

Khanh Nhược Lan thở hắt ra một hơi, chuyển sang ngồi bên cạnh Nạp Thiểu Song, vươn tay kéo nàng trở vào trong lòng mình. Mà Nạp Thiểu Song cũng không có bài xích, an ổn rúc vào vòng tay ấm áp ấy, lắng nghe nhịp tim vì nàng mà rối loạn.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now