CHƯƠNG 58

96 16 0
                                    

"Ngươi thật sự bị một cái nha hoàn vả miệng sao?"

Hồ vương gần như thét lên, trừng trừng mắt nhìn hoàng huynh vô năng ngồi đần ra ở trên ghế đẩu. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhục nhã thay cho hoàng huynh của hắn, thay cho toàn bộ Phiên Hữu.

"Ngươi im lặng đi!" Tông Hiền gắt lên trong cổ họng: "Ta như vậy chưa đủ nhục hay sao mà ngươi còn hét lên?"

"Hoàng huynh, ta thật sự thất vọng về ngươi. Đường đường là Thái tử một nước vậy mà dễ dàng bị một ả cẩu nô đánh trước mặt bao nhiêu người, kia còn là quân quý nữa, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết nhục nhã ngày hôm nay!!"

"Phải, ta là Thái tử, nhưng chỉ là một tên giả Thái tử!" Tông Hiền giận dữ đẩy ghế đứng bật dậy, quát: "Chỉ bởi vì ta chỉ là một kẻ thế thân nên mới bị tiện nô xem thường, chỉ bởi vì ta chỉ là một kẻ thế thân nên khắp Phiên Hữu chẳng ai coi trọng ta!"

"Ngươi hà tất vì chuyện này mà đôi co với họ?" Hồ vương nói: "Chẳng phải từ đầu ngươi biết rõ bản thân chỉ là hình nhân thế mạng cho Thái tử thật sự sao?"

"Ta biết rõ thì đã sao? Ta làm thế nào chấp nhận được chuyện này chứ?" Tông Hiền nói như thét lên: "Tại sao không phải là ta? Tại sao lại là Tông Yến chứ?"

"Ngươi đừng lớn tiếng."

Hồ vương đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận đến mức đóng cả cửa sổ lại, đầy mặt không hài lòng nhìn Tông Hiền.

Vị hoàng huynh này của hắn không phải kẻ bất tài, chỉ là hắn quá nhu nhược càng không có chí tiến thủ, nếu để hắn làm hoàng đế thì sớm hay muộn Phiên Hữu cũng bị hắn liên lụy. Nhưng Tông Yến hoàng tỷ thì khác, nàng thông minh mưu lược, tâm ngoan thủ lạt, ra tay đủ tàn nhẫn, chỉ có Hòa Ân vương mới xứng đáng trở thành Phiên Hữu đế.

"Đừng nói đến chuyện này nữa." Hồ vương nói: "Ta mới nhận được thư của nhị tỷ, nàng nói vài ngày nữa nàng sẽ đến Đông Minh."

"Nàng đến đây làm gì?"

"Bệnh tình của Giai Kiều không có chuyển biến tốt, quá nóng lòng nên nàng quyết định đến Đông Minh, tiên hạ thủ vi cường đem Đông Minh hậu về Phiên Hữu một chuyến."

Tông Hiền hít một hơi thật sâu: "Lẽ nào Tông Yến định để Tông Giai Kiều làm Phiên Hữu hậu?"

"Có lẽ là vậy..." Hồ vương chán nản thở dài: "Hồng nhan họa thủy quả không sai, nếu như Tông Giai Kiều chết đi thì tốt biết mấy, chúng ta ai cũng không cần phải lo một ngày nào đó Phiên Hữu mất vì một quân quý."

"Lẽ ra phải là ta trở thành Thái tử mới đúng, Tông Yến nàng ta..."

"Hoàng huynh." Hồ vương không vui nói: "Chúng ta đều biết không ai xứng đáng với ngôi vị đó hơn Tông Yến."

"Được rồi, không nói thì không nói."

Tông Hiền thở dài, chỉ khi những việc liên quan đến Thái tử vị mới khiến hắn trở thành một con người thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng đâu phải chỉ mình hắn mới cảm thấy như thế, dù là bất cứ ai, khi quyền uy của mình sắp bị đoạt mất đều sẽ giống như hắn bây giờ.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now