CHƯƠNG 56

153 19 3
                                    

Tiệc tàn là lúc trăng đã lên cao, bóng đêm bao trùm lên khắp hoàng thành cổ kính. Các vị sứ giả sau khi hành lễ xong cũng nhanh chóng trở về phòng, trong lòng vẫn còn e ngại vị vương hậu tư sắc khuynh thành kia.

Tự cổ chí kim hồng nhan họa thủy, lần này không biết Nạp Thiểu Song còn tính giở trò gì, xem ra thất quốc sắp đánh vỡ sự yên bình suốt mấy mươi năm qua rồi.

Thái Dư điện vẫn chưa tháo xuống lụa đỏ chữ hỷ, không khí hôn lễ hãy còn lưu lại trong từ ngõ ngách, thậm chí Nạp Thiểu Song luyến tiếc cho người cất đi. Không cách nào Nạp Thiểu Song có thể quên được dáng vẻ người trong mộng quân lâm thiên hạ, nhất phái uy nghiêm, giang tay một cái đã có thể ôm ấp nàng ở trong lòng.

Ngày đó Khanh Nhược Lan mặc hoàng bào, phủ thêm ngoại bào đỏ thẫm, đôi mắt chân thành hướng về phía nàng, bàn tay đầy những vết chai do luyện kiếm để lại. Đẹp đẽ như một vầng nguyệt quang, soi rọi đến mọi ngóc ngách trong lòng nàng, phá tan xiềng xích vẫy vùng kiềm hãm, trở thành mãnh long uy dũng bay trên bầu trời cao rộng.

Nữ nhân này chính là tín ngưỡng trong lòng nàng.

Nạp Thiểu Song tẩy đi đôi chân mày được vẽ bằng bút Thanh Loa tỉ mỉ, liếc nhìn đế vương qua gương đồng, khóe môi bất giác cong lên.

"Bệ hạ, đừng xem tấu chương nữa."

Khanh Nhược Lan thoáng liếc nhìn nàng, rồi lại cúi đầu phê duyệt tấu chương của hôm nay: "Nàng mệt thì nghỉ ngơi trước đi, trẫm còn một chút là xong rồi."

Nghĩ ngợi một chốc, Nạp Thiểu Song đặt lại trâm cài tóc trên bàn, nhấc chân đi thẳng đến chỗ của Khanh Nhược Lan.

"Bệ hạ mau nhìn cô."

Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ đặt lại tấu chương xuống bàn: "Song nhi, khuya rồi."

"Cô đã làm gì bệ hạ đâu." Nạp Thiểu Song bất mãn phồng má, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Khanh Nhược Lan: "Cô muốn san sẻ mọi việc với bệ hạ."

"Được rồi, trẫm biết nàng quan tâm trẫm, nhưng chuyện nàng cần làm nhất bây giờ là hảo hảo dưỡng thân thể, để rồi..." Khanh Nhược Lan đặt tay lên bụng của Nạp Thiểu Song, dịu dàng xoa xoa hai cái: "Sinh cho trẫm một tiểu hoàng nhi, thế nào?"

Nạp Thiểu Song xấu hổ cười, cầm lấy bàn tay đang đặt trên tiểu phúc của mình, ngọt ngào dâng lên một nụ hôn. Tất nhiên Khanh Nhược Lan không từ chối nụ hôn này, dịu dàng đáp lại, bàn tay dời ra phía sau lưng Nạp Thiểu Song dịu dàng ve vuốt.

Được thế Nạp Thiểu Song ngả ngồi vào lòng Khanh Nhược Lan, hai chân vòng qua eo của nàng, cả tay cũng không rảnh rỗi vòng qua cổ thu ngắn khoảnh cách giữa hai người. Hai thân thể nóng rực dán sát vào nhau, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhịp tim hối hả, đồng thời hơi thở đối phương phả vào sườn mặt khiêu khích dục vọng chìm sâu trong cơ thể.

Khanh Nhược Lan đỡ lấy thắt lưng của Nạp Thiểu Song, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nàng còn có việc và đêm nay không thể tùy hứng được.

"Ưm... A Lan..." Nạp Thiểu Song mím chặt môi dưới, bất mãn hừ một tiếng, đôi đào hoa nhãn ẩn chứa một tầng sương mỏng, vừa mê hoặc vừa xinh đẹp.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now