Nạp Thiểu Song đuối lý, hung hăng hừ lạnh một tiếng, tay vén vén khăn trùm đầu lệch qua một chút để quan sát đường đi phía trước. Tai nhỏ khẽ chuyển động, tay siết dây cương càng thêm chặt, lòng bàn tay hơi rướm chút ít mồ hôi.
"Hình như..." Hai mắt Nạp Thiểu Song sáng lên, phấn khích đến độ tai nhỏ run lên: "Có lão hổ tới!!"
Khanh Nhược Lan lắng tai nghe ngóng, cảm giác đúng là có hổ đến, nhưng có vẻ không dễ dàng đối phó như vậy. Không ngoài dự đoán, tàng lá rậm rạp phía trước cách các nàng một trăm bước khẽ lao xao, chưa được bao lâu thì nghe được tiếng hét thất thanh của một vị vương tử.
Nạp Thiểu Song kích động kéo mạnh dây cương lao về phía bên đó, nhưng rồi có người còn nhanh hơn cả hãn huyết bảo mã của nàng, thoáng một cái đã vụt lên phía trước.
Hai mắt Nạp Thiểu Song trừng lớn, nhìn theo bóng lưng Khanh Nhược Lan đầy kinh ngạc, rốt cuộc làm sao có thể di chuyển nhanh như vậy?
Từ trong bụi cây phóng ra một thân ảnh cao lớn gấp đôi người bình thường, sau đó là tiếng gào thét của thị vệ: "Hồ vương bị hổ tấn công rồi!!"
Bóng đen kia vụt qua đầu của Nạp Thiểu Song, vững vàng đáp trên đất, thân thể đen bóng phát sáng dưới ánh mặt trời. Nạp Thiểu Song nheo nheo mắt nhìn bóng đen trước mặt, đôi mắt đỏ rực lộ ra một tia sát ý, móng vuốt dài nhọn quét quét xuống mặt đất.
"Cô tử!"
Vung tay áo dài ngăn hạ nhân bước đến, Nạp Thiểu Song lạnh giọng phân phó: "Đưa Hồ vương về trước, gọi thái y đến xem cho hắn."
"Ách... ni."
Thị vệ nhanh chóng xốc người Hồ vương lúc này đã mềm oặt như một đống bùn nhão trở về nơi tập trung, thân thể bị kéo lê day ra một mảng máu, càng nhìn càng buồn nôn.
Khanh Nhược Lan quan sát Nạp Thiểu Song một lúc, phát hiện nàng ấy có vẻ hứng thú với đại hắc hổ này, không khỏi hiếu kỳ: "Cô tử thích hổ như vậy?"
"Ân, cô có nuôi một con bạch hổ." Nạp Thiểu Song liếm liếm môi nhỏ: "Chỉ là chưa từng thuần dưỡng qua hắc hổ."
"Đúng thật là hắc hổ, còn là tước quý." Khanh Nhược Lan cảnh giác nói: "Thật sự rất hung hăng."
"Ha, cô còn sợ một con hổ như vậy sao?"
Dứt lời liền kéo mạnh cương ngựa, cả người lao băng băng về phía trước, chuẩn xác vung xuống roi da, một đòn này chỉ sợ hắc hổ không chết cũng bị thương.
Quân quý chốn sơn dã chính là như vậy, người ngoài nhìn vào cũng bị bộ dáng hung hăng này dọa sợ cho mất mật, nhưng ở lâu với nhau sẽ cảm thấy quân quý như vậy thật năng động, thật nhiệt tình.
Hắc hổ gầm gừ trong cổ họng một chút, ngay lúc roi da vung xuống thì nhảy thẳng lên, há miệng cắn chặt một đầu roi, cả người lắc mạnh một cái.
Nạp Thiểu Song không kịp phản ứng đã bị hắc hổ lôi từ trên ngựa xuống, cả người va vào nền đất đầy sỏi đá đau điếng. Hắc hổ híp híp mắt, có vẻ rất đắc ý, dùng thêm sức cắn chặt roi da, lắc người mấy lần kéo lê Nạp Thiểu Song ở trên đất.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Narrativa generaleTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...