Bên ngoài trướng đặc biệt huyên náo, bốn phía ồn ào không dứt, đen đuốc sáng trưng, dường như là đang mở tiệc ở trong doanh. Nạp Thiểu Song lần đầu sống trong quân doanh không khỏi có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn tới nhìn lui một lúc, thấy cái gì mới lạ cùng trầm trồ kinh ngạc.
Hồng Lam nhìn thấy Nạp Thiểu Song liền tiến đến hỏi thăm: "Cô tử, sao giờ ngài còn ở đây? Điện hạ chờ ngài lâu lắm rồi đấy."
"Cô không biết đường đi." Nạp Thiểu Song bối rối nhìn những trướng bồng giống y hệt nhau trước mặt, nhỏ giọng nói: "Nhỡ lạc thì sao?"
Hồng Lam ha hả cười, sau đó vung tay, nói: "Ta sẽ chỉ đường, cô tử, mời."
"Đa tạ."
Nạp Thiểu Song nhấc chân váy dài của mình lên, sau tấm khăn trùm đầu hạnh bạch nhìn thấy những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời, trong lòng dần tĩnh lặng hơn nhiều. Ở đây cũng tốt hơn quay về Dư quốc, có Khanh Nhược Lan bảo vệ, nàng không cần tiếp tục giả vờ kiên cường để làm gì, đến lúc nàng nên buông bỏ móng vuốt sắc bén của mình xuống rồi.
Đi chưa được mười bước thì đã đến nơi, Nạp Thiểu Song nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn mành trướng cũng được xốc thẳng lên, bốn mắt cứ thế vô tình chạm nhau. Ánh mắt lại trượt xuống, rơi trúng bộ phận kì lạ sau lưng Khanh Nhược Lan, dài dài, màu đen, hình như là...
"Nha!!!"
Nạp Thiểu Song giật mình lùi lại hẳn ba bước: "Ngươi... ngươi có đuôi sao!?"
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ liếc trắng mắt, lách người ra, nói: "Là Mộc Lan."
"A?"
Nạp Thiểu Song ba bước biến hai chạy đến, nhìn thật kỹ thứ màu đen to đùng nằm chễm chệ trước trướng bồng, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Phát hiện Nạp Thiểu Song quan sát mình, Mộc Lan giơ giơ móng vuốt ra biểu thị bản thân không sao, cổ họng phát ra tiếng gầm nho nhỏ, đung đưa chiếc đuôi dài của mình.
"Mộc Lan!!!"
Nạp Thiểu Song nhào đến ôm cổ của Mộc Lan, thất thanh khóc to: "Cô lo cho ngươi lắm, Nạp La Hằng có làm gì ngươi không? Còn Tuyết Tử đâu rồi?"
Mộc Lan cọ đầu vào cổ Nạp Thiểu Song, lại phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, dường như là muốn nói cho nàng biết Tuyết Tử đang ở đâu.
Khanh Nhược Lan sẵn giọng trả lời: "Tuyết Tử bị thương ở chân không tiện đi lại, giờ đang nằm ngủ ở trong trướng đó."
"May quá, cảm ơn các vị thần đã che chở ngươi và Tuyết Tử." Nạp Thiểu Song vui vẻ xoa đầu Mộc Lan: "Mấy ngày qua chắc ngươi cũng mệt rồi, hảo hảo ngủ một giấc đi, nhé?"
Mộc Lan gầm gừ một tiếng, sau đó cũng chịu ngún ngoảy mông đi vào trong trướng, tìm đến chỗ của Tuyết Tử đang ngủ mà nằm xuống, ngoắc đuôi với tiểu bạch hổ xong xuôi mới chịu ngủ.
Nạp Thiểu Song vuốt ngực thở hắt ra một hơi, may mắn, cả Tuyết Tử lẫn Mộc Lan đều bình an vô sự rồi...
"Song nhi, chúng ta vào thôi, mọi người chờ rất lâu rồi."
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Ficção GeralTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...