Sau buổi lâm triều Đông Minh vương lại không có ý thả người, cho lui tất cả bá quan văn võ, lưu lại trên điện chỉ có các vị hoàng tước. Trong lòng ai cũng nghi hoặc, không biết hoàng thượng triệu kiến bọn họ để làm gì, bắt đầu suy nghĩ có khi nào hắn muốn công bố ai là Thái tử?
Hoàng thượng ngồi trên long ngai trầm mặc rất lâu, mắt vẫn dán chặt trên người các vị hoàng tước. Hắn có mười hai vị hoàng tước, ai cũng đều là nhân tài xuất chúng, nhưng ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử chỉ có Tầm vương Khanh Nhược Lan.
Trên điện lúc này chỉ có mười một người, người không đến là Việt vương vì lo lắng cho bệnh tình của vương phi nên đã xin không tham gia buổi triệu kiến hôm nay.
Trong lòng hoàng thượng bất mãn với Khanh Hi Thần, nàng là hoàng tước của Vương Thục phi, tương lai Thái tử vị rất có thể rơi vào tay của nàng. Thế mà hôm nay lại vì một quân quý mà từ chối tham gia buổi thiết triều, đây còn xứng trở thành nhất quốc chi quân hay không?!
Đồng hồ nước trên bàn vẫn không ngừng chảy, mọi người sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Trẫm nghĩ các khanh cũng biết được hôm nay trẫm gọi các khanh đến để làm gì."
Mọi người dưới điện đồng loạt ngẩng đầu lên, chờ đợi nghe xem hoàng thượng sẽ nói chuyện gì.
Khanh đế yên lặng quan sát các vị hoàng tước của mình, một chốc lại nói: "Trẫm vì không muốn thấy cảnh huynh đệ tỷ muội tương tàn nên đã không lập Thái tử, nhưng trẫm nay cũng đã già, lo sợ tương lai không thể cán đáng nổi Đông Minh nữa..."
Lời còn chưa dứt các vị hoàng tước đã đồng loạt quỳ xuống: "Phụ hoàng thân thể an khang, phúc tựa đông hải, nhất định sẽ có thể sống lâu trăm tuổi."
"Trẫm biết các khanh một mảng hiếu tâm, nhưng hôm nay..." Khanh đế quét mắt nhìn đến Khanh Nhược Lan, trong mắt một mảng ý vị thâm trường: "Trẫm sẽ chọn ra người tài đức làm Thái tử."
Xung quanh nho nhỏ nổi lên tiếng nghị luận, tất cả đều cho rằng Khanh Nhược Lan lần này sẽ được chọn làm Thái tử. Nhưng lại không biết trong lòng Khanh Nhược Lan tràn đầy nghi hoặc, phụ hoàng là người thế nào nàng hiểu rõ nhất, đang độ tráng niên mà muốn hắn buông tha hoàng vị chỉ sợ là không thể.
"Trẫm quyết định để Hân vương Khanh Hồng Thanh làm Thái tử."
Trong điện rơi vào trầm mặc, riêng Khanh Nhược Lan đã đoán trước được chuyện này, trong lòng cười nhạo. Hân vương năm nay chỉ mới bảy tuổi, còn chưa vỡ lòng, phế trưởng lập ấu xem ra phụ hoàng còn rất yêu quý bộ long bào đang mặc trên người. Lần này phụ hoàng đi một nước cờ liều, muốn đem vây cánh của nàng diệt sạch, chỉ sợ là không hài lòng với việc nàng lấy cô tử Dư quốc.
Chỉ cần hắn còn là hoàng đế việc đoạt thê của con mình không ai dám ngăn cản.
Loại phụ thân như vậy còn cần người khác kính trọng hay sao?
Hân vương lại không biết âm mưu phía sau, hoan hỷ tiến lên quỳ rạp dưới cửu tầng thang: "Tạ phụ hoàng, nhi thần hứa sẽ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/149982801-288-k474365.jpg)
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Ficción GeneralTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...