Một đường an ổn trở về Đông Minh quốc, tuy trễ hơn dự kiến nhưng vẫn về trước buổi tối. Lúc này ánh tà dương đã treo ngược trên cành cây, Nạp Thiểu Song nhìn đến ngây người, cảm tưởng như đang ở Dư quốc, nhìn thấy nắng treo mình trên cành Bảo Tử Đăng.
Thật nhớ hương thơm của Bảo Tử Đăng, nhớ cả mùi rượu...
An tĩnh nhắm mắt lại, đã đến lúc nàng đem sự yếu đuối ấy giết đi triệt để, chỉ để lòng tĩnh lặng giữa muôn trùng bão táp.
Đến Đông Minh, khởi đầu mới...
Đoàn người dừng trước Tầm vương phủ, chẳng mấy chốc cửa lớn mở ra, quản gia nhanh chóng bước ra tiếp đón các nàng.
"Mừng điện hạ hồi phủ."
Khanh Nhược Lan ghìm cương ngựa, vội vã nhảy xuống, hỏi: "Mọi việc vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Quản gia nói tiếp: "Tin mật truyền đến, chiến sự đã ổn rồi."
"Hồng Lam đã nói với ta rồi." Khanh Nhược Lan nói tiếp: "Khổ cực cho ngươi."
"Không khổ cực, điện hạ về là lão nô đã mừng rồi." Quản gia quét mắt nhìn khắp nơi, rồi hỏi: "Vị cô tử mà ngài phải đích thân đi cứu đâu rồi?"
Khanh Nhược Lan hơi cười, cũng không nói gì, quay sang Hồng Lam phân phó: "Nhanh chóng đưa mọi người trở về cứ điểm đóng quân của chúng ta, cẩn thận kẻo bị phát hiện."
"Điện hạ yên tâm, trên đường đi tai mắt đã bị chúng thần chặn lại rồi."
"Giao việc cho ngươi bản vương vô cùng an tâm, ngươi đi sớm về sớm."
"Vâng."
Hồng Lam quay trở lại sắp xếp mọi thứ, sau đó dẫn quân rời khỏi Tầm vương phủ, thoáng một cái đã khuất dạng dưới ánh chiều tà.
Lúc này Khanh Nhược Lan mới bước đến kiệu xe của Nạp Thiểu Song, dịu dàng xốc lên mành xe, chìa tay ra: "Song nhi, đến nơi rồi."
Nạp Thiểu Song gật gật đầu, đưa tay cho Khanh Nhược Lan nắm lấy, chậm chạp bước xuống kiệu xe.
Ánh tà dương đỏ ối phủ lên người nàng, phát ra một từng quang vựng mê người, nhấc cử nhấc động cũng đủ câu nhân.
Quản gia quan sát một hồi rồi hỏi: "Điện hạ, vị này là..."
"Là cô tử, cũng là vương phi của bản vương." Khanh Nhược Lan nói: "Lý thúc, ngươi giúp ta chuẩn bị phòng cho nàng."
"A, không cần đâu."
Nạp Thiểu Song thân thiện chạy đến trước mặt Lý quản gia, híp híp mắt cười: "Cô là Nạp Thiểu Song, cũng là vương phi của Nhược Lan cho nên Lý thúc không cần phải chuẩn bị phòng riêng cho ta đâu, cứ sắp xếp ta ở cùng nàng là được rồi."
Thoải mái nói ra một tràng tiếng Dư, sau đó Nạp Thiểu Song mới phát hiện có điểm không đúng, Lý quản gia làm sao hiểu được nàng đang nói gì chứ!?
Nào ngờ Lý quản gia là vui vẻ đáp lại nàng bằng tiếng Dư: "Quả là cô tử Dư quốc, thật rất hào sảng, vâng, lão nô sẽ chuẩn bị phòng cho ngài và điện hạ nghỉ ngơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/149982801-288-k474365.jpg)
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...