CHƯƠNG 37

153 22 2
                                    

Tiếng bước chân nửa đêm vọng lại đặc biệt rõ ràng, đêm nay Việt vương phủ được một đêm náo loạn.

Buổi chiều vương phi nhiễm phong hàn ho suốt không ngừng, vương gia lo lắng mấy lần đòi gọi thái y đến xem nhưng vương phi nhất quyết không đồng ý, kết quả chưa được bao lâu thì vương phi đã ho ra máu.

Chính vì vậy mà Việt vương không thể tham gia yến tiệc, cả đêm đều bồi cạnh vương phi khiến người khác đỏ mắt ghen tỵ.

Thái y sau khi châm cứu xong thì thở dài, nói: "Vương phi thân thể quá sức hư nhược rồi, nếu như không chịu điều dưỡng cẩn thận thì có thể sẽ không qua nổi mùa đông năm nay."

"Khụ..." Tiêu Tử Hàm che miệng ho một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ nhìn thái y: "Thân thể này của ta có điều dưỡng cũng như vậy thôi, thà một đao thống khoái còn tốt hơn."

"Nàng đang nói linh tinh cái gì vậy hả?" Khanh Hi Thần quát khẽ một tiếng, sau đó quay sang thái y phân phó: "Ngươi cố tìm cho bằng được tiên đơn diệu dược khôi phục thân thể cho vương phi, bản vương hứa nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."

"Vâng, điện hạ."

Thái y ở lại kê đơn một chốc rồi lại đi ngay, nha hoàn bên cạnh không quên dúi một ít tiền vào tay hắn rồi tiễn ra đến tận cửa mới quay về.

Ở trong phòng vẫn còn văng vẳng tiếng ho đau đớn của Tiêu Tử Hàm, nàng gượng chống đỡ nhiều năm như vậy, chỉ sợ đúng như lời thái y nói qua không nổi mùa đông năm nay.

Mười hai tuổi Tiêu Tử Hàm đã gả vào vương phủ, tuy không tính là được hưởng vô vàn sủng ái nhưng trong lòng của Việt vương thì chẳng ai xứng đáng ngồi vào vị trí chính phi hơn nàng. Năm nay Tiêu Tử Hàm đã mười chín, ở độ tuổi đẹp nhất lại bị bệnh tất bòn rút tất cả thanh xuân, phân nửa thời gian đều nằm trên giường bệnh, rõ ràng là lão thiên gia ghen ghét hồng nhan.

Khanh Hi Thần ngồi xuống bên giường, chậm chạp nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Tiêu Tử Hàm, nặng nề áp lên gò má của mình.

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng, Tiêu Tử Hàm gượng mở mắt nhìn thử, phát hiện dung nhan thanh tú kia đã nhiễm một tầng nhãn lệ, càng nhìn càng thương tâm.

"Điện hạ, thần thiếp không sao..."

"Có phải bản vương đã làm gì sai rồi không?" Khanh Hi Thần đau lòng nhìn bộ dáng càng lúc càng tiều tụy của Tiêu Tử Hàm, tựa như vạn tiễn xuyên tâm: "Bản vương đã sai rồi nên lão thiên gia trừng phạt ta đúng không? Tìm mọi cách đem nàng rời khỏi bản vương, có đúng không?"

"Đừng nói như vậy, đời người sinh tử có số, đã định thoát không được thiên ý." Bàn tay run rẩy lướt qua từng lọn tóc mềm, dịu dàng mà quyến luyến: "Đời này Tử Hàm gặp được ngài đã không còn gì để nuối tiếc nữa."

"Bản vương thật sự không cam tâm." Khanh Hi Thần cúi thấp người xuống, tựa trán mình vào trán nàng, nước mắt của ai sớm đã không phân biệt được nữa rồi: "Bản vương thật sự không muốn mất nàng, Tử Hàm... bản vương rất sợ, Tử Hàm..."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now