CHƯƠNG 28

187 32 3
                                    

Trăng lên cao, màn đêm tịch mịch bao trùm cả quan ải xa xôi. Gió cát vẫn cuồn cuộn, rối loạn như lòng người, mờ mịt lạc giữa ván cờ thiên hạ.

Đêm nay trăng đặc biệt sáng, phủ ánh sáng rực rỡ của bản thân lên vạn vật chúng sinh dưới trần gian, cố gắng xua đi tối tăm giữa màn đêm u ám. Nạp Thiểu Song rảo bước đi dưới trăng cùng Khanh Nhược Lan, đêm nay trăng thật sự quá đẹp, các nàng đều cầm lòng không được mà quyết định dừng lại đây ngắm ánh trăng bạc.

Khăn trùm đầu được vén ra sau để có thể dễ dàng ngắm dáng vẻ điêu linh của vầng trăng sáng, tóc đen dài nhè nhẹ lay động, lướt qua sườn mặt trắng nõn tinh mỹ.

"Đẹp thật..." Nạp Thiểu Song đưa tay ra muốn chạm vào ánh trăng, cuối cùng chỉ thu lấy thất vọng: "Đẹp như ở Dư quốc vậy..."

Khanh Nhược Lan nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn dung phủ một tầng ánh trăng sáng của người đối diện, khe khẽ thở ra một làn khói mỏng, tựa hồ đứng trước nữ nhân này nàng sẽ biến thành một con người khác.

"Song nhi, nàng có biết tại sao trăng nàng ngắm lại đẹp không?"

"Ni?" Nạp Thiểu Song quay đầu nhìn Khanh Nhược Lan, rồi lắc đầu: "Không biết."

"Dựa vào người ngắm cùng nàng."

Nạp Thiểu Song càng nghe càng không hiểu, nhỏ giọng bật ra một tiếng: "Ni?"

"Nếu nàng cùng người nàng thích ngắm trăng thì ánh trăng trong mắt nàng sẽ vô cùng đẹp đẽ, còn nếu ở bên cạnh một người mà nàng không thích thì trăng có đẹp đến đâu nàng cũng cảm thấy vô vị." Khanh Nhược Lan bước đến gần Nạp Thiểu Song, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, dịu dàng nở nụ cười: "Giống như ta, ngày trước ta cũng đứng dưới ánh trăng, ngắm nhìn trăng sáng trên đầu lại cảm thấy quá mức tầm thường. Nhưng khi đứng bên cạnh nàng, không chỉ trăng mà đến cả cảnh vật xung quanh cũng đẹp lên rất nhiều, chỉ cần có nàng, mọi thứ trong mắt ta đều tươi đẹp."

Mặc dù Khanh Nhược Lan đang dùng tiếng Dư để nói chuyện, nhưng Nạp Thiểu Song nghe được câu hiểu câu không, đại khái vẫn hiểu được Khanh Nhược Lan đang bày tỏ tâm ý với nàng.

Hé miệng xấu hổ cười, không có lớp khăn trùm đầu che giấu nên Nạp Thiểu Song gần như để lộ hoàn toàn dáng vẻ ngượng ngùng này của mình trước mặt Khanh Nhược Lan.

"Ngươi nói..." Nạp Thiểu Song đảo mắt, đưa tay gãi gãi mũi che giấu xấu hổ: "Cô với ngươi rất quan trọng ni?"

"Tất nhiên." Khanh Nhược Lan híp híp mắt cười: "Nàng đã từng thấy ai vì nàng mà cố công học tiếng Dư hay không?"

Nạp Thiểu Song ngẫm lại, dường như chưa có ai nguyện ý học tiếng Dư vì nàng, chỉ bởi vì mong muốn nàng cảm thấy thoải mái, chưa bao giờ Khanh Nhược Lan ép buộc nàng điều gì. Nữ nhân này từng chút từng chút làm nàng cảm động, để rồi nhìn lại mới nhận ra nữ nhân này hy sinh cho nàng quá nhiều, dường như yêu đối với nàng ấy là cho đi tất cả mà không hề hối tiếc.

"Nhược Lan..." Giọng nói Nạp Thiểu Song thoáng nghẹn lại: "Cô xứng đáng hay sao?"

"Đứa nhỏ ngốc, khi yêu không thể hỏi xứng hay không xứng, chỉ hỏi yêu hay không yêu mà thôi." Khanh Nhược Lan càng cười rạng rỡ hơn: "Chỉ cần là nàng, tất cả đều xứng đáng."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now