CHƯƠNG 63

90 17 1
                                    

Không bao lâu thuyền cập cảng Lục Du.

Lần nữa Nạp Thiểu Song bị lôi ra khỏi khoang thuyền, bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, chỉ biết nhấc chân đi theo phía sau Ly Chiêu.

Ba người Tạp Hồng, Tất Nhữ và Cơ Thiến cũng vội vã đi theo sau, nói đúng hơn là bị một đám binh lính Lục Du đẩy đi, giống như đang áp giải phạm nhân tới pháp trường.

Mắt thì không mở nổi mà chân cứ phải bước về phía trước, Nạp Thiểu Song không may vấp trúng một hòn đá, cả người cứ thể đổ rạp xuống dưới đất, váy cũng bị cắt nát.

Ly Chiêu không có nhiều thời gian, dứt khoát kéo mạnh cánh tay Nạp Thiểu Song, quát với đám quân phía sau: "Chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Đều chuẩn bị xong rồi."

Ly Chiêu liếc nhìn Nạp Thiểu Song, nói: "Đến Lục Du cung rồi nghỉ ngơi, nhanh chân lên."

Nạp Thiểu Song nén chặt đau đớn trong lòng, cố sức đuổi theo bước chân của Ly Chiêu, nàng cảm thấy như trời đất cũng bắt đầu chao đảo rồi.

May mắn Ly Chiêu không để nàng cứ thế đi bộ đến Lục Du cung, phái người chuẩn bị trước xe ngựa, đem nàng đẩy lên cỗ xe lớn nhất cùng với ba người Tạp Hồng.

"Ở yên trong này!"

Ly Chiêu đe dọa, sau đó thì hạ rèm xuống.

Mãi đến khi Ly Chiêu đi xa rồi Nạp Thiểu Song mới phát ra tiếng rên đau, nhẹ nhàng kéo váy lên xem, không ngoài dự doán, đầu gối đều là máu thậm chí lan ướt cả lớp váy trong.

"Cô tử, ngài đau lắm không?" Tất Nhữ cuống quýt lấy trong ngực áo kim sang dược, cẩn thận rắc lên vết thương: "Cái này dùng rất tốt, ở chỗ tôi mọi người đều dùng cái này."

"Cảm ơn ngươi."

"Thật không ngờ Ly Chiêu đó lại không biết thương hoa tiếc ngọc, dù gì ngài cũng là cô tử, không nể mặt cũng phải nể mũi chứ!"

Nạp Thiểu Song chua xót nói: "Cô ở đây như cá nằm trên thớt, nàng còn cần phải thương hoa tiếc ngọc hay sao?"

Cơ Thiến không thể nói chuyện, ú ớ kéo tay áo của Nạp Thiểu Song, hai mắt đẫm lệ.

"Cô không sao đâu." Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: "Giờ chỉ mong bệ hạ không trúng kế của Ly Chiêu..."

...

"Vẫn không tìm thấy sao?"

Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn bốn phía, cấm vệ quân thậm chí là quân đội túc trực trong thành đều đã được phái đi lục soạt khắp nơi vẫn không tìm ra chút manh mối nào.

Rốt cuộc là kẻ nào đã nhún tay vào việc này?

Ly An ở bên cạnh lo lắng nói: "Không biết nương nương đã ra sao rồi, cũng đã gần nửa tháng chứ ít ỏi gì..."

Từ khi Nạp Thiểu Song mất tích, vị Ly An công chúa này ngày đêm quấn quýt bên cạnh hoàng thượng, khiến cho A Lý hận đến muốn bóp chết ả ta. Dù nàng đã đem sự thật về yên chi tuyết nói cho hoàng thượng, nhưng kết quả không ai chứng minh được thứ đó là do Ly An mang đến hay là Ly An đã hạ độc vào nên đến giờ ả ta vẫn nhởn nhơ như không có gì.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now