CHƯƠNG 75

81 10 0
                                    

Nạp Thiểu Song đứng lên muốn cùng Ly Chiêu lý luận thì tay áo lại bị Cơ Thiến giữ chặt, nha đầu này yếu đuối lắc đầu. Đã rơi vào tình cảnh bất khả kháng như vậy, càng cố đối chọi với Ly Chiêu thì người thiệt thòi cũng chỉ có các nàng mà thôi.

"Cơ Thiến ngươi..."

Cơ Thiến nghiêng đầu cười, môi nhỏ mấp máy: Cô tử không cần lo, Cơ Thiến hiểu ngài!

Nhận ra được Cơ Thiến muốn giúp đỡ mình, Nạp Thiểu Song chỉ có thể đem một bụng tức giận ngồi xuống, tiện tay cầm lấy chén trà quán sạch.

Ly Chiêu lắc đầu, hoàn toàn không hài lòng với thái độ này của Nạp Thiểu Song, tuy vậy nàng cũng không có nói ra. Tính tình tiểu dã báo này ngông cuồng bướng bỉnh, thậm chí còn có chút bốc đồng không hiểu chuyện, nếu nàng cứ cố sức đem nàng ấy vào khuôn khổ cũng chẳng giúp ích được gì. Nói gì thì nói, mọi thứ đều có hai mặt của nó, đừng bao giờ dùng chân tâm để đổi lại sự trung thành thành, chỉ có kẻ ngốc mới làm ra chuyện đó.

Bầu không khí vốn không tốt đẹp gì, lúc Tài công công đi vào cũng cảm nhận được, khom người nhỏ giọng nói: "Đạt Lý, có Tố tài nhân cầu kiến."

Trong cung mọi người đều biết, Đạt Lý sủng ái vị Tố tài nhân này có thừa, bất quá nàng ta lại xuất thân thấp kém nên nhiều năm như vậy vẫn chỉ làm được đến Tài nhân. Mà dù cho Tố tài nhân thật sự sinh ra hoàng tước, có thể cũng không ngồi lên được vị trí mẫu nghi thiên hạ, bởi lẽ nàng ta là con của một kỹ nữ, loại gia cảnh này ngay cả nhập cung cũng gian nan.

Nghe đến Tố Tình, Ly Chiêu thoáng lộ ra một chút biểu cảm, nhẹ giọng phân phó: "Cho vào."

"Vâng."

Tài công công xoay người ra ngoài thông truyền, lát sau dẫn vào một vị mỹ nhân dung mạo như hoa như nguyệt, dáng người thon gọn, bước đi lả lướt như bay.

Sinh ra là con gái của một kỹ nữ, với loại thân phận hèn kém này cũng chỉ có thể làm thiếp cho phủ công tước nào đó, nhưng Tố Tình may mắn gặp được Đạt Lý. Lần đầu tiên gặp gỡ, Đạt Lý đứng ở dưới con phố náo nhiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy không mang bất kỳ cảm xúc nào. Cứ đứng nhìn nàng như vậy, mặc kệ dòng người vội vã lướt qua, dường như trong mắt cũng chỉ có một mình nàng. Một canh giờ, Đạt Lý đứng như vậy một canh giờ rồi lặng lẽ rời đi, thậm chí còn không ngoái đầu nhìn lại.

Không lâu Tố Tình được mời đến một phủ đệ to lớn, vừa vặn nhìn thấy Đạt Lý.

Đối phương lần nữa nhìn nàng, chậm chạp mở miệng: "Nếu nàng có thể sinh cho trẫm một đứa con, trẫm cho nàng làm hoàng hậu."

Lời này Tố Tình vẫn còn nhớ rất rõ, có quân quý nào nghe đến những lời này mà không động tâm, quyết định đem thân giao cho Đạt Lý. Đáng tiếc, thân thể Đạt Lý không tốt, bệnh tình nhiều năm không trị được tận gốc khiến cho khả năng sinh con suy giảm, không chỉ Tố Tình mà các phi tần trong cung cũng không có nổi một đứa con.

Đạt Lý biết rõ bệnh tình của mình nên mỗi tháng đều cho tuyển chọn cung phi một lần, đêm nào cũng ở cùng với tú nữ, nhưng kết quả không khả quan chút nào. Dù cho hậu cung ba ngàn giai lệ, Đạt Lý vẫn sủng ái Tố Tình, nhiều lần dung túng nàng, cho nàng những quyền hạn mà kẻ khác không có được.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now