CHƯƠNG 15

210 38 1
                                    

Hôm nay tiết trời đặc biệt lạnh, không giống như hôm qua ôn noãn, bầu trời cũng âm u như sắp mưa.

Lần thứ hai vào phòng của Khanh Nhược Lan, cũng không có bao nhiêu khác lạ, phòng cũng được huân đến ấm áp, nhịn không được thở hắt ra một hơi khoan khoái.

Khanh Nhược Lan đem y phục săn bắn của Nạp Thiểu Song đặt lên bàn, rồi mới xoay người đi tìm hộp dụng cụ của mình.

"Thật sự là sửa được không?" Nạp Thiểu Song có chút lo lắng: "Trần nương nói nới ra một phân cũng không được."

"Hửm?"

Khanh Nhược Lan đem hộp dụng cụ đặt lên bàn, đem y phục lật ngược lại, phát hiện đường may rất sát, hơn nữa cũng không để vải dư ra, thật sự là nới không được nữa.

"Đúng là nới không được nữa."

Nạp Thiểu Song buồn bực nói: "Vậy làm sao bây giờ? Mai phải đi săn rồi."

"May mới."

"Hả?"

Khanh Nhược Lan đưa lại y phục cho A Lý, nghiêm túc nói: "Bây giờ chỉ có thể may mới, ngoài ra không có cách nào khác."

"Làm sao mà kịp chứ?" Nạp Thiểu Song the thé kêu lên: "Ngay cả Trần nương cũng làm không kịp nữa, làm sao ngươi làm kịp?"

"Trần nương là Trần nương, ta là ta. Ta nghĩ nếu bây giờ làm thì sẽ kịp." Khanh Nhược Lan nói: "Có vải không? Mang đến ta giúp ngươi may mới."

"Cái này..." A Lý nhỏ giọng nói: "Vương gia, vải mà cô tử sử dụng may y phục phải là vải nhập của Nhữ Phồn mới đủ độ co dãn với mềm mại, chỉ sợ nội trong hôm nay không có khả năng vải đến kịp."

"Ở chỗ ta còn vài khúc vải của Nhữ Phồn, xem thử xem có hợp ý không."

Vừa nói Khanh Nhược Lan vừa đứng dậy đi tìm vải, một lúc sau thì mang ra ba cây vải đặt lên bàn.

Nạp Thiểu Song kiểm tra từng cây vải, màu đầu tiên là đỏ sẫm, họa tiết trên vải tinh tế nhưng lại quá mỏng, không hợp để may y phục săn bắn. Cây vải thứ hai màu xanh nhạt, độ dày hợp lý, nhưng lại khá thô, thử chà sát trên da một chút thì da đã đỏ tấy lên, dùng may giày hoa hay túi vải đựng đồ thì hợp hơn. Cuối cùng là cây vải tử sắc, họa tiết trên vải là lan ngọc điểm, không dày cũng không mỏng, độ co dãn tốt, có chút tương đồng với loại vải trên bộ y phục săn bắn kia.

"Lấy cây này đi."

Khanh Nhược Lan kiểm tra vải lần nữa, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói: "Cho ta số đo của ngươi đi."

"Số đo?" Nạp Thiểu Song mờ mịt hỏi: "A Lý, số đo lấy thế nào?"

"..." A Lý nói: "Cô tử để đó ta đo cho ngài."

"À, quên nữa." Khanh Nhược Lan ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi muốn may sát vào hay rộng ra một chút."

"Sát vào!" Nạp Thiểu Song thấy chết không sờn: "Càng ôm sát càng tốt, như vậy mặc mới đẹp."

A Lý: "..."

Vừa rồi còn oán hận không may rộng ra, giờ lại đòi may sát, cô tử đúng là không bình thường mà!

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now