Bầu trời rất nhanh đã phủ một lớp ráng chiều mê người, tịch dương dần mất dạng dưới thiên nhai, đọng lại chỉ còn sắc cam tráng lệ phủ lên tầng lá xanh thẫm. Nha hoàn trong phủ bắt đầu đi khắp nơi thắp đèn lên, khiến cả vương phủ bừng sáng sắc đỏ hoan hỷ, tiếng cười nói chúc tụng vẫn vui vẻ không ngớt.
Trong tân phòng Nạp Thiểu Song mấy lần ngủ gật đều bị A Lý vỗ cho tỉnh ngủ, Mộc Lan Tuyết Tử cũng ra sức cắn ngón chân nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể trợn lớn con mắt lên chờ Khanh Nhược Lan về.
Đến gần canh ba cái người vô tâm vô phế kia mới chịu về, cả người đều là mùi rượu, xem chừng đã uống không ít rồi. A Lý nhanh tay bưng trà giải rượu qua, nhưng mà Khanh Nhược Lan không muốn uống, phân phó các nàng đều lui xuống hết.
Nạp Thiểu Song ngồi trên giường bĩu môi: "Uống không ít đi? Chắc là có vị cô nương xinh đẹp nào mời rượu nên từ chối không được."
"Ghen tuông kiểu gì đây?" Khanh Nhược Lan dở khóc dở cười: "Ta uống rượu trong ngày thành thân của mình chứ có phải ra ngoài tửu lâu đâu mà có cô nương? Hơn nữa người mời rượu đều là đại nhân vật, ta không thể không uống được."
Mặc dù còn bất mãn nhưng Nạp Thiểu Song vẫn bước xuống giường tiến đến bàn giúp Khanh Nhược Lan cởi bớt y phục cho thoải mái, xong mới đem cửa sổ mở ra, mùi rượu gay mũi cũng tan hơn phân nửa.
"Mệt lắm không?"
Khanh Nhược Lan không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nàng thử cả ngày đều phải đứng kính rượu xem có mệt không?"
Nạp Thiểu Song miễn cho ý kiến, đi vòng ra phía sau giúp Khanh Nhược Lan xoa bóp, nói: "Người Đông Minh các ngươi nhiều lễ nghi thật, Dư quốc bọn cô chỉ cần làm lễ bái thiên địa đã có thể động phòng rồi, hại cô chờ đến mệt mỏi."
"Làm sao?" Khanh Nhược Lan vòng tay qua ôm eo nhỏ của Nạp Thiểu Song, giảo hoạt nở nụ cười: "Vương phi của ta gấp gáp cái gì? Hửm? Nói ta nghe."
"Gấp gáp đi ngủ."
Khanh Nhược Lan: "..."
Nạp Thiểu Song đưa tay che miệng ngáp một tiếng: "Cô nghe A Lý nói khi nào ngươi về thì cô mới được ngủ, giờ ngươi về rồi thì cô đi ngủ trước đây, ngủ ngon~"
Nói xong liền trèo lên giường kéo chăn buông rèm đi ngủ~
Suốt quá trình Khanh Nhược Lan chỉ biết hóa đá nhìn theo, cái gì đây? Đêm động phòng chỉ đi ngủ thôi sao? Vậy thà nàng đi bóc quà hỷ còn sướng hơn!!
Ba bước biến hai tiến lại giường, Khanh Nhược Lan xốc rèm lên, phát hiện trên giường của mình không chỉ có Nạp Thiểu Song mà còn có hai con gì đó to to một đen một trắng.
Nạp Thiểu Song mơ mơ màng màng nhắc nhở: "Nhược Lan, ngươi qua trường kỷ ngủ đi, chỗ ngươi bị Mộc Lan với Tuyết Tử chiếm rồi."
Khanh Nhược Lan: "..."
Trên trán bạo phát gân xanh, Khanh Nhược Lan một phát đá văng Mộc Lan với Tuyết Tử xuống giường, bản thân nhảy lên giường đè Nạp Thiểu Song dưới thân, thuận tay kéo buông rèm hoa.
![](https://img.wattpad.com/cover/149982801-288-k474365.jpg)
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
Ficción GeneralTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...