CHƯƠNG 60

117 11 0
                                    

"Vì cái gì mà bỏ lại Song nhi một mình ở đó?"

Khanh Nhược Lan điên tiết gào lên, chỉ tay vào mặt từng cung nữ mà đay nghiến: "Các ngươi hưởng bổng lộc để rồi bỏ mặc ái hậu của trẫm trong điện, khiến cho nàng bị một tên lạ mặt bắt mất, có phải là muốn làm phản rồi không?"

"Còn ngươi nữa, A Lý..." Khanh Nhược Lan giống như con thú dữ bị ngươi ta giẫm trúng đuôi, hai mắt long lên sòng sọc: "Ngươi cũng bỏ lại nàng? Ngươi có xứng là bằng hữu của nàng hay không?"

"Là nô tỳ sai rồi." A Lý quỳ rạp trên sàn nhà, nức nở khóc: "Lẽ ra nô tỳ không nên bỏ lại cô tử, chỉ vì nghĩ rằng hoàng thượng có thể khuyên cô tử để thái y xem bệnh mà... nô tỳ sai rồi... nô tỳ nguyện lấy cái chết để chuộc tội..."

"Ngươi chết rồi thì Song nhi có trở về được hay không!?"

Khanh Nhược Lan yếu ớt đổ sụp xuống, may mắn bên cạnh còn có Hồng Lam đỡ kịp lấy, nếu không thì đã thật sự ngã xuống đất rồi. Đây là lần đầu tiên Hồng Lam nhìn thấy hoàng thượng tuyệt vọng đến như vậy, dường như mất đi tất cả sức lực thậm chí là lý do sống, hoàn toàn kiệt quệ dưới bộ dáng kiêu dũng cao ngạo kia.

"Hoàng thượng ngài trước bình tĩnh lại đã."

"Trẫm làm sao có thể bình tĩnh bây giờ?" Khanh Nhược Lan như kẻ mất phương hướng, mờ mịt giữa muôn trùng khơi xa: "Song nhi của trẫm... báu vật của trẫm..."

"Là lỗi của nô tỳ, lẽ ra nô tỳ nên ở bên cạnh an ủi cô tử mới phải..." A Lý không nấc lên trong đau đớn và tuyệt vọng: "Nếu như cô tử xảy ra chuyện gì bất trắc, A Lý thật không còn mặt mũi gì nhìn đại vương và vương hậu."

"Nói rỡ!" Hồng Lam quát khẽ: "Nương nương phúc tinh cao chiếu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Các ngươi đều im hết đi."

Khanh Nhược Lan run rẩy chỉ tay ra ngoài đại môn, nói: "Huy động mười vạn tinh binh trấn giữ hoàng thành đi tìm cho bằng được Song nhi, bằng không trẫm bắt tất cả các ngươi phải bồi táng!!"

"Vâng!!"

Cảm giác của Khanh Nhược Lan không khác gì lúc nàng nghe tin quân Nạp La tấn công vào hoàng thành Dư quốc bắt giữ Nạp Thiểu Song. Hiện tại lòng nàng rối như tơ vò, tim đau như ai cào ai xé, chỉ mong đối phương có thể bình an đã là quá tốt rồi.

"Song nhi..."

================

Tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền khiến Nạp Thiểu Song choàng tỉnh, vội vàng tìm cái gì đó để nôn ra thứ nhầy nhụa trong cổ họng. Ngoài dự đoán, Nạp Thiểu Song không tìm thấy ống nhổ ở dưới chân giường, trong lúc loay hoay tìm kiếm lại nghe thấy tiếng nói phát ra.

"Tỉnh rồi à?"

"A?!"

Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, không phải là Thái Dư điện trang nghiêm hoa lệ, cũng không phải là rèm hoa buông rũ với chẩm đầu êm ái, và người trước mặt lúc này càng không phải là hoàng đế của nàng.

"Ngươi là ai?" Nạp Thiểu Song hoài nghi, nàng chưa từng thấy qua người này bao giờ.

Trước mặt là một nữ nhân, còn là tước quý, phẩm cấp tương đối cao. Dáng người dong dỏng hài hòa, tóc dài như thác đổ xuống hai bên vai, đôi mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời tinh tú. Đặc biệt nhất vẫn là đôi môi, phiến môi mềm luôn nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, nếu quân quý chưa thành niên nhìn thấy nàng nhất định sẽ bị làm cho mê mẩn.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now