Bốn phía tối om, khí lạnh giữa đêm vẫn lởn quởn khắp địa lao, từng giọt nước rỉ ra từ tường đá rơi loang lổ trên sàn vẫn cứ vang lên. Đêm đen tĩnh mịch, đưa tay ra chẳng nhìn thấy năm ngón, loảng xoảng âm thanh của xích sắt vẫn cứ vang lên.
Tóc dài buông xõa bên vai, đôi mắt lưỡng sắc dưới trời đêm âm u càng thêm rực rỡ, lại nhìn không thấu một tia cảm xúc nào.
Nạp Thiểu Song dựa sát lưng vào tường, đôi bàn tay nhỏ nhắn bị xích sắt kiềm hãm, lưu lại trên cổ tay một lằn đỏ chói mắt. Khăn trùm đầu bám chặt vào búi tóc, đây là thứ duy nhất mẫu hậu lưu lại, nàng không thể cứ như vậy mà đánh mất, thà mất mạng chứ không để mất tấm khăn này. Bộ quần áo trên người bám bẩn, tương phản với sắc da trắng hồng, càng nhìn càng không thuận mắt.
Nước nhỏ giọt xuống, bắn ướt mũi giầy thêu hoa.
Nạp Thiểu Song thu người lại, ánh mắt tan rã, môi vẫn mấp mấy hát một đoạn ca dao mà bách tính Dư quốc hay hát để ca tụng sự trị vì sáng suốt của Nạp đế Nạp Âu.
"Nạp tộc có một người... tóc dài quá vai... thân cao mắt sáng... chiến đấu vì muôn dân trăm họ... thân nhuốm máu tóc phong trần... người là vì sao sáng nhất đêm nay... là ánh sao giữa bầu trời Dư quốc..."
Tiếng hát vẫn vang vọng, chưa từng dừng lại một phút nào.
Quản ngục bên ngoài nghe thấy, hắn cảm thấy mắt mình cũng bắt đầu đau rồi, suy nghĩ một chút quyết định bưng bình trà cùng cái chén cũ lên, quan sát bốn phía một lúc rồi mới dám đến gần buồng giam tối ẩm thấp.
"Cô tử..."
Nạp Thiểu Song không có phản ứng, vẫn tiếp tục hát, đôi phiến môi nhợt nhạt run rẩy.
"Cô tử, ngài đừng như vậy, đại vương linh thiêng thấy người như vậy không đành lòng uống Mạnh Bà thang."
Nạp Thiểu Song lại hát, tiếng hát của nàng yếu ớt, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.
Quản ngục âm thầm thở dài, đặt bình nước cùng chén cũ xuống nền đất dơ bẩn, nói: "Cô tử ngài không ăn gì cả ngày rồi, ít nhất cũng nên uống chút nước."
"Thân nhuốm máu tóc phong trần... người là vì sao sáng nhất đêm nay... là ánh sao giữa bầu trời Dư quốc..."
Nhìn thấy cô tử như vậy, quản ngục cũng đau lòng, nhưng hắn là phận bề tôi không cãi lại được ý tứ của chủ tử, hiện tại những gì hắn làm được cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Chậm chạp xoay người đứng dậy, tiếng hát kia vẫn quẩn quanh sau lưng khiến hắn cũng cảm thấy hiện tại mình hèn mọn thế nào. Nạp đế từng giúp đỡ hắn, lúc hắn chỉ là một tên trộm cắp đầu đường xó chợ, ngài sẵn sàng cho hắn một công việc, hiện tại hắn ngay cả quỳ lạy cảm tạ ân nhân cũng không thể rồi.
Đương lúc miên man suy nghĩ lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là thân ảnh cao lớn của Tần vương xuất hiện.
Nạp La Hằng đem quản ngục đang chặn đường đẩy sang một bên, một đường chạy về phía buồng giam, bắt lấy song sắt, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy con mồi vừa ý.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬN
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, cổ đại, chiến tranh, ngược thân ngược tâm, H văn, HE (tùy người, với Bán thì nó là HE. (Bộ 1) Tình trạng: Chưa hoàn. Đôi lời tác giả: Là một người văn minh, hãy xin phép trước khi mang truyện đ...