CHƯƠNG 68

86 11 0
                                    

Tiếng bước chân vang lên liên tục không ngừng, thái y tích cực ở bên trong chữa trị còn cấm vệ quân thì canh chừng nghiêm ngặt bên ngoài không cho ai tùy ý bước vào trong.

Trong lòng Nạp Thiểu Song giật nảy, chỉ là một hoàng tước ngã bệnh, có cần phải điều động nhiều người vậy không? Nhưng một suy nghĩ khác lại lóe lên, có khi nào Ly Chiêu chính là trữ quân của Lục Du không!?

Chưa bao lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng khóc than của nữ nhân, không ngờ cấm vệ quân lại cho họ vào, dáng vẻ cung cung kính kính. Có tổng cộng ba nữ nhân, đều mặc cẩm phục hoa lệ, đầu cài mấy chục kiện trang sức, bước một bước thì gào khóc một tiếng.

Nữ nhân mặc y phục hồng sắc níu níu kéo kéo tay áo của Thái y mà hỏi: "Bệ hạ làm sao rồi? Sao lại đột ngột ngã bệnh?"

"Xin quý phi nương nương bình tĩnh." Thái y từ tốn nói tiếp: "Tình hình của Đạt Lý không tốt, bệnh cũ lại tái phát."

Đầu Nạp Thiểu Song oanh một tiếng, nàng nhớ ra rồi, Đạt Lý là cách gọi hoàng đế của Lục Du. Nếu nữ nhân mặc hồng y kia không kêu một tiếng 'bệ hạ', có thể Nạp Thiểu Song sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này.

Vậy có nghĩa... Ly Chiêu là quốc vương Lục Du!?

"Bệ hạ!" Hai vị nương nương còn lại bám chặt ở bên giường, khóc đến thiên hôn địa ám: "Ngài mở mắt ra nhìn thần thiếp đi, bệ hạ!!"

Vạn quý phi giận dữ quát vào mặt lão thái y: "Các ngươi bảo bọn ta làm sao bình tĩnh? Hả? Bệnh tình bệ hạ nhiều năm như vậy vẫn không thuyên giảm chút nào, chỉ có thể là các ngươi làm việc thất trách mà thôi."

"Nương nương đừng nói như vậy mà tội cho chúng thần!" Lão thái y già run rẩy nói: "Bệnh của Đạt Lý là từ nhỏ sinh ra đã có, muốn trị khỏi không thể chỉ trong một sớm một chiều."

Hà Chiêu nghi đứng bật dậy, giận đến ngũ quan cũng di chuyển: "Tất cả là do các ngươi kém cỏi mà thôi."

"Chẳng phải đã nói dẫn về được cô tử Dư quốc rồi hay sao?" Tố tài nhân vừa khóc vừa nói: "Tại sao bệnh tình của bệ hạ vẫn không khỏi?"

Vừa nghe nhắc đến mình, Nạp Thiểu Song không khỏi chột dạ, vô thố lùi lại một chút, vô tình đụng trúng bình hoa trên bàn phát ra tiếng lanh canh.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung về phía nàng...

"Kia là ai vậy?" Vạn quý phi đưa mắt hỏi nha hoàn hầu hạ: "Sao nàng ta lại ở đây?"

"Thưa quý phi nương nương, nàng ta là cô tử Dư quốc được Đạt Lý đưa đến đây."

Hà Chiêu nghi nghe xong liền quát lên: "Bắt lấy nàng ta mang đến đây!!"

Bốn phía hộ vệ liền bao vây lấy Nạp Thiểu Song, hoàn toàn không ý thức được đối phương chỉ là một quân quý, dùng hết sức lôi kéo ném mạnh nàng xuống dưới chân của Vạn quý phi.

"Thái y ngài còn chờ cái gì nữa?" Tố tài nhân chỉ tay vào Nạp Thiểu Song mà nói: "Chẳng phải chỉ cần có máu của hỗn huyết tộc nhân sẽ làm ra thuốc dẫn trị bệnh cho bệ hạ hay sao?"

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now