CHƯƠNG 41

128 18 0
                                    

Màn đêm nặng nề phủ lên Việt vương phủ, mấy hôm nay trong phủ phi thường ảm đạm, tất cả cũng là do bệnh tình của vương phi càng ngày càng trầm trọng, chỉ sợ thật sự như lời thái y nói.

Buổi tổi Tiêu Tử Hàm lại phát sốt, dùng được chút thuốc thì lại ngủ trầm. Do sợ vương phi sẽ lây bệnh cho điện hạ nên nha hoàn cùng thái y cường liệt bắt hai người tách ra, lúc này có lẽ Khanh Hi Thần đang ở trong thư phòng.

Đến canh ba Nhĩ Giai tìm tới, lời đầu tiên nói chính là: "Vương phi không phải ta chê trách gì ngài, nhưng ngài nhìn lại bản thân mình đi, hiện tại ngài không giúp được gì điện hạ đã đành, giờ lại còn làm gánh nặng cho ngài ấy. Có thể điện hạ trọng tình nghĩa, nhưng lẽ nào ngài không biết xấu hổ?"

Tiêu Tử Hàm yên lặng rất lâu, chỉ biết mở to mắt nhìn Nhĩ Giai, đến cả khi nước mắt rơi xuống vẫn hồn nhiên không biết.

"Ngài là chính thất vương phi, lẽ ra phải cố sức giúp đỡ điện hạ đạt được vị trí đó, nhưng nhìn ngài xem, ngài ấy vì ngài mà từ bỏ vị trí Thái tử vậy mà ngài còn mặt mũi ở lại ở đây sao?"

Tiêu Tử Hàm gượng chống đỡ ngồi dậy, yếu ớt nói: "Xin lỗi..."

"Ngài xin lỗi thì được ích gì chứ? Tại sao ngài không chết đi chứ? Ngài chết rồi không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao?" Nhĩ Giai giận dữ rống lên: "Ngài còn sống ngày nào thì điện hạ sẽ còn phải khổ sở ngày đó, ngài đúng là khắc tinh của ngài ấy mà!!"

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Ngoài xin lỗi ra Tiêu Tử Hàm chẳng biết phải nói gì nữa, là do nàng, tất cả đều do nàng, nếu nàng không tồn tại thì Khanh Hi Thần sẽ không vì nàng mà khổ sở.

Hóa ra sự tồn tại của nàng đối với nàng ấy là một sự tra tấn...

"Ta đi..." Tiêu Tử Hàm yếu ớt mở lời: "Nói với điện hạ... ta... ta sẽ không khiến ngài ấy khổ sở nữa..."

"Ngài đi đi!"

Nhĩ Giai dùng sức kéo Tiêu Tử Hàm xuống giường, thẳng tay dúi cho nàng một cái tay nải: "Ta thu xếp giúp ngài rồi, ngài mau đi đi, đừng để cho điện hạ khổ não nữa."

"Ta đi..."

Tiêu Tử Hàm chống đỡ thân thể mệt nhoài của mình, cố lê thân ra khỏi cửa, nhận ra chính mình bao lâu nay là gánh nặng của điện hạ, nàng không thể cứ tiếp tục như vậy nữa.

Trời vốn dĩ tĩnh lặng nhưng vì lòng người rối loạn mà buông xuống từng giọt mưa lạnh như băng, từng giọt từng giọt tàn phá cơ thể kiệt quệ kia, đánh tan cả phòng tuyến yếu ớt còn lại.

Đường phố không bóng người lai vãng, một mình nàng bước đi trên đường lớn, tưởng chừng như màn đêm sắp đem nàng nuốt chửng vào lòng. Kia bên đường đặt những trản đèn hoa, lại không cách nào soi sáng màn đêm, chỉ có thể yếu ớt le lói từ ngày này qua ngày khác. Giống như nàng, cả đời đều chỉ như một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không đủ lớn lại cứ cường liệt không chịu tắt, chẳng những không giúp được gì còn khiến chúc lệ ướt đài.

Tiêu Tử Hàm ngẩng đầu lên, mưa giăng kín một vùng trời, chính mình bật ra một tiếng cười nhạo báng, cả lão thiên gia cũng xem nàng là kẻ phiền toái vậy thì nàng sống tiếp để làm gì?

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now