CHƯƠNG 79

134 10 1
                                    

"Cô tử, xảy ra chuyện gì thế?"

Tạp Hồng và Tất Nhữ có ngăn thế nào cũng ngăn không được cô tử ra sức đập phá tất cả đồ đạc ở trong điện, thậm chí còn xé rách tất cả đoạn gấm quý hiếm. Đây là lần đầu bọn họ thấy cô tử tức giận như vậy, sau khi Lục Du vương rời khỏi thì cô tử trở nên mất bình tĩnh, không biết có phải là vừa cãi nhau hay không.

Đem bình sứ thanh hoa ném mạnh xuống đất, âm thanh gốm sứ chạm vào mặt đất phát ra vô cùng chói tai, mảnh vỡ văng tứ tung, la liệt trên sàn nhà.

Cơ Thiến run run quỳ ở dưới sàn, dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn duy trì yên lặng chịu đựng để cô tử trút giận.

"Cơ Thiến ngươi tránh ra đi." Tất Nhữ gọi lớn: "Cẩn thận bị thương đấy!"

Tiểu Cơ Thiến cư nhiên lắc đầu, nhất quyết không chịu rời đi.

Mãi một lúc sau Nạp Thiểu Song mới bình tĩnh lại được, tay vịn vào cạnh bàn phát run, vô thanh vô thức làm rơi một giọt nước mắt...

"Cô tử..." Tạp Hồng chạm vào vai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hoàng thượng... Nhược Lan nàng..." Nạp Thiểu Song suy sụp đổ xuống sàn nhà, tay bưng mặt khóc to: "Cô phải làm cái gì bây giờ? Tại sao cứ phải bức cô? Tại sao kia chứ? Cô đã làm cái gì sai?"

"Cô tử ngài trước bình tĩnh lại đã." Tất Nhữ bị nàng làm cho hồ đồ theo: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hoàng thượng bị thương, sống chết không rõ..." Nạp Thiểu Song run rẩy nói tiếp: "Cô muốn trở về Đông Minh... cô muốn gặp lại hoàng thượng..."

Tạp Hồng và Tất Nhữ đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải khuyên thế nào, càng chẳng biết phải giúp đỡ cô tử như thế nào.

Lúc này Cơ Thiến lại chậm chạp đi tới, ôm lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, vuốt vuốt tóc dài của nàng mấy cái, cố sức an ủi trái tim đang đau đớn từng cơn kia.

Nạp Thiểu Song càng khóc lợi hại hơn, tay ghì chặt lấy tay áo của Cơ Thiến, thứ nàng cần hiện tại chỉ là một điểm tựa để nàng có thể dựa dẫm mà khóc thật to, đem tất cả cảm xúc giấu trong lòng bộc lộ ra ngoài.

Cơ Thiến mấp máy môi an ủi, tay xoa xoa hai vai nàng – Đừng khóc...

"Cô tử, ngài đừng như vậy nữa." Tất Nhữ kiên định mở miệng: "Thay vì khóc lóc, chúng ta nên nghĩ làm sao để thoát ra ngoài để trở về Đông Minh."

"Có thể hay không nhờ vả Hòa Ân vương?"

"Không được." Nạp Thiểu Song lung tung lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tông Yến muốn đưa ta đến Phiên Hữu chữa bệnh cho muội muội của nàng ta, nhất định sẽ không để chúng ta về Đông Minh đâu."

"Nếu vậy phải làm sao đây?" Tạp Hồng quẫn bách hỏi: "Lẽ nào lại như lần trước?"

"Không thể, chúng ta vẫn sẽ bị bắt lại thôi." Tất Nhữ nghiến chặt răng: "Lần trước chúng ta đã bị bắt về một lần, nếu còn bị bắt nữa thì không biết Ly Chiêu kia sẽ làm gì chúng ta nữa..."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now