CHƯƠNG 42

129 18 2
                                    

Trước Trường Sinh điện đặt vô số những trản đèn lớn, cung nữ tay cầm đèn lồng hoa mai đứng ở hai bên đường đi rải đầy sỏi. Ánh trăng rơi xuống mặt đất, lấp loáng một dải ánh sáng bạc, tưởng chừng như muốn đem cả tòa cung điện phát hào quang.

Lần này Khanh đế chỉ dẫn theo hoàng hậu nương nương và An Chiêu nghi, không cần hỏi cũng biết vị An Chiêu nghi này chiếm được bao nhiêu sủng ái.

Từ lúc An Chiêu nghi xuất hiện đến lúc ngồi xuống đều thu hút ánh nhìn của người khác, đến cả Đan vương cũng dời mắt không nổi. Người trẻ khí huyết phương cương, chưa kể Đan vương cũng là tước quý chưa thành thân, gặp quân quý xinh đẹp như Liêu Hoán Vân tất nhiên sẽ cầm lòng không được.

Anh hùng luôn khó qua ải của mỹ nhân...

Tuy vậy Khanh Chỉ Hành vẫn rất mực thước, hắn biết được An Chiêu nghi là người của phụ hoàng liền không mộng tưởng nữa, giữ nguyên dáng vẻ khiêm khiêm quân tử của mình.

Chưa được bao lâu thì người của Việt vương phủ cũng đến, Việt vương dẫn theo chính phi vẫn còn mang bệnh đến dự yến, từ xa đã thấy dáng vẻ héo hon yếu ớt của vương phi, cảm tưởng chỉ một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay nàng.

Ánh mắt hoàng hậu vẫn dõi theo vương phi, cái bụng to kia giấu không nổi dưới lớp áo choàng dày cộm, trong lòng nàng âm thầm thở dài một tiếng.

Bên Việt vương an vị rồi thì bên Tầm vương cũng xuất hiện, lần này Tầm vương dẫn theo chính là cô tử Dư quốc, người nổi danh đệ nhất mỹ nhân khó ai bì kịp.

Nghe nói ngày thành hôn người của Tầm vương phủ bị dung mạo trác tuyệt của vương phi dọa cho kinh hồn táng đảm, nửa đêm có kẻ quỳ trước tân phòng gào khóc mong diện kiến hồng nhan!!

Nghe tin cô tử Dư quốc cùng đến, mọi người đều ngưỡng cổ dài nhìn ra bên ngoài, mong ngóng đợi xem thử cô tử có thực sự đẹp như lời đồn hay không. Từ xa đã nghe thấy tiếng chuông đồng tinh tang tinh tang vang lên, trước cửa lớn xuất hiện hai bóng người song song đi vào, một hắc một hồng.

Hắc sắc ngoại bào thêu phượng hoàng nhẹ nhàng lả lướt trên sàn, nhất phái uy nghiêm, trên người phát ra một cỗ cường thế khiến người khác phát hoảng. Người này không ai khác chính là Tầm vương, thần thái ung dung đạm nhiên, tựa hồ mọi chuyện trong thiên hạ nàng chẳng mấy quan tâm, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của hồng y vương phi bên cạnh.

Hỏa hồng rực rỡ như lửa, phát ra hào quang chói cả mắt. Mi mục như họa, ẩn chứa tầng tầng yêu mị, mỗi khi chớp mắt mỉm cười đến khiến chúng sinh điêu linh điên cuồng, đây thực sự không phải nét đẹp của con người.

Thật sự là quá mức xinh đẹp!!

Đan vương từ trên ghế bật dậy, hai mắt trừng trừng mở lớn nhìn Nạp Thiểu Song, miệng mấp máy hé mở lại nói không ra nửa lời. Từ khi sinh ra đến giờ chính hắn cũng chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như vậy, mi mục thanh tú, từng đường nét trên mặt đều hoàn mỹ vô khuyết, lão thiên gia thật sự quá ưu ái nàng. Chỉ cần nữ nhân này mở miệng vô vàn kẻ nguyện ý chấp tay giao cho nàng cả giang sơn, chỉ sợ đến cả Liễu Hạ Huệ nhìn thấy chưa chắc đã cam lòng buông tay.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now