CHƯƠNG 19

168 35 3
                                    

Đầu xuân, hoa mai lác đác rơi trên bệ cửa sổ, nồng nàn hương hoa phủ khắp tẩm điện. Mái đình cong, ngọn gió xuân, tất cả quyện lại với nhau mở ra một không gian thần tiên đẹp đẽ.

Nạp Thiểu Song nghiêng người nằm trên tháp ăn trái cây đông lạnh, tùy tiện lật vài trang thi thư, nhịn không được che miệng ngáp một trận.

A Lý ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Cô tử, hay gọi hí phường đến?"

"Không xem, xem cả buổi cũng không hiểu bọn họ nói cái gì."

"..." A Lý bất đắc dĩ nói: "Cô tử, ngài muốn gả đến Đông Minh thì ít nhiều gì cũng phải biết chữ Hán chứ."

"Ngươi có thấy hay không?" Nạp Thiểu Song chỉ vào quyển thi thư bên cạnh, kích động muốn xé nó đi: "Toàn là chữ với chữ, ta càng đọc càng không hiểu, chẳng phải chỉ cần nói tuân đạo nhân nghĩa là được rồi sao? Sao lại lắm chuyện như vậy chứ? Tam tòng tứ đức, cô mới không quan tâm!!"

A Lý đổ một thân mồ hôi lạnh, thở dài: "Cô tử, người ta không ngại chữ Dư chúng ta phức tạp vì ngài mà học, vậy mà ngài lại than thở chê trách chữ Hán như vậy?"

"Nhưng mà..."

"Cô tử nói không sai, chữ Hán đúng là khó học, nhưng sang Đông Minh rồi cô tử không cần học chữ Hán, cứ nói tiếng Dư của mình là được."

Nhận thấy giọng nói này có chút quen tai, Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên nhìn thử, vừa vặn nhìn thấy một bộ bạch y, một cây quạt giấy.

"Việt vương!?"

"Thất lễ quá." Khanh Hi Thần xấu hổ cười: "Chưa được cô tử cho phép ta đã bước vào rồi."

"Không sao, không sao!!" Nạp Thiểu Song chống tay xuống tháp ngồi dậy, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: "Lâu ngày không thấy Việt vương, còn tưởng ngài không muốn cầu thân nữa."

"Làm sao có chuyện đó?" Khanh Hi Thần hắng giọng ho, một mặt thâm tình mở lời: "Tình cảm ta dành cho cô tử trời đất chứng giám, ta lần này lặn lội đường xa không mong hồng nhan đáp lời, chỉ mong gặp gỡ một lần thỏa nỗi lòng tưởng niệm."

Nạp Thiểu Song hé môi, gương mặt nho nhỏ đỏ bừng lên, lần đầu tiên trong đời biết e lệ.

"Mấy hôm nay..."

"Thật thất lễ, người nhà của ta lâm bệnh nặng, buộc lòng phải rời khỏi Dư quốc về Đông Minh một chuyến. Khi bệnh tình người nhà vừa tốt lên ta liền vội vàng trở về đây, ngày tháng tưởng nhớ dày vò ta mệt nhoài, hôm nay được cô tử quan tâm như vậy, Khanh Hi Thần có chết cũng đáng."

"A, Việt vương đừng nói như vậy." Phát hiện bản thân có chút đường đột, Nạp Thiểu Song hắng giọng ho che giấu xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Người thân bị bệnh tất phải về thăm hỏi, cũng chỉ là một mảng chân tâm mà thôi."

"Cô tử có thể hiểu cho ta thì thật là may mắn."

Khanh Hi Thần đưa mắt nhìn nhuyễn tháp, hỏi: "Cô tử, ta có thể ngồi cùng?"

Lời mời này tính ra có hơn bảy phần thất lễ, A Lý định nhắc nhở lại thấy cô tử không màn danh tiếng ra sức kéo Việt vương cùng mình ngồi. Âm thầm thở dài một tiếng, A Lý đảo mắt, nàng có nên đem chuyện này nói với đại vương không nhỉ?

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] KHUYNH THẾ PHỒN HOA CHI TÀN NGUYỆT VỊ TẬNWhere stories live. Discover now