Hương cà phê nồng đậm hòa trộn với lối kiến trúc cổ điển, số 27 đường Mục Nam, hương vị tinh khiết truyền thống của Trung Quốc cùng với kiểu dáng phương Tây hòa hợp lẫn nhau trong căn phòng này, tiếng cánh cửa của quán cà phê lười biếng va chạm nhau, đột nhiên một đôi mắt sáng dừng ở chiếc xe thể thao màu xanh ngọc.
Trong căn hẻm hẻo lánh, theo dòng thời gian, tòa nhà cổ xưa những năm 70 cơ hồ suy thoái, được lá cây xanh um bao phủ, cho dù gặp phải cuối mùa thu cũng chưa từng có dấu hiệu điêu tàn, khắp nơi lộ ra nội liễm xa hoa cùng âm điệu trương dương, mâu thuẫn mà không xung đột.
Cầu thang bằng gỗ cũ kỹ, bởi vì con người giẫm đạp nên phát ra tiếng ken két, người đàn ông tuấn tú vốn an tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt xa xăm từ ngoài cửa sổ thu hồi, ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh trước đó.
Ly cà phê Cappuccino mang phong cách Anh quốc tỏa hương thơm nồng nàn khắp nơi, Lục Cảnh Hoằng khẽ nhấp một cái, khi anh đem ly để lại lên bàn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn, một thân âu phục màu nâu, hơi thở hổn hển, chiếc cà vạt vốn thẳng nếp cũng bởi vì hô hấp dồn dập mà bị anh ta ra sức kéo căng.
00:32 / 05:38
"Ba giờ rưỡi, không hơn không kém, vừa đúng lúc."
Lồng ngực lên xuống kịch liệt của anh phục hồi lại, vừa hướng vị trí Lục Cảnh Hoằng đi tới, bước chân không nhanh không chậm, cầm trong tay là tài liệu báo cáo cuối ngày liên quan tới chỉ số thị trường chứng khoáng của Pháp do Lục Cảnh Hoằng quy định thời gian và địa điểm.
Lục Cảnh Hoằng sắc mặt bình thản, không xuất hiện bất kỳ sự mừng rỡ cùng tán thưởng nào, hình như kết quả như thế chỉ là vừa khéo đạt được yêu cầu ở mức thấp nhất của anh, cho nên cũng không đáng để khoe khoang hay tán thưởng.
Đối với Lục Cảnh Hoằng rất ít khi khen ngợi hành động gì, người đàn ông đó cũng không có chút nào bất mãn, anh ta trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, liền đem tài liệu đẩy tới trước mặt Lục Cảnh Hoằng.
"Cậu như vậy là đòi mạng sao? Ngày thứ hai về nước cứ như vậy bắt mình nô dịch, còn không được tiền thưởng cuối năm nữa chứ!"
"Tôi còn nghĩ tôi đã đưa cho cậu, đủ để cậu tiêu xài một lần đến cuối năm."
Người đàn ông bị Lục Cảnh Hoằng cắt ngang trả lời đành phải ngại ngùng ngửa mặt lên trời tựa vào ghế dài sau lưng, hai chân thon dài tùy ý giao nhau, tiện tay đem caravat ném sang bên, thuận tay cởi hai nút áo, gọi người bồi bàn mang cho ly cà phê, sau đó liền tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ánh mặt trời rực rỡ, tinh tế chiếu xuyên qua cửa sổ lốm đốm, rơi xuống vài chấm trên làn da trắng noãn của Lục Cảnh Hoằng, anh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, dáng vẻ chuyên chú, để cho anh nhìn qua giống như một tòa điêu khắc nhưng không thiếu phần ưu nhã nghiêm túc.
Người đàn ông nhàm chán ngáp một cái, ánh mắt lười biếng trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng trước mặt ly cà phê, đôi mày kiếm dày khẽ nhíu lại, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng vô lại cười gợn lên:
YOU ARE READING
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu Niên
RomanceTruyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao là tác phẩm ngôn tình được xem là hay nhất của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên. Đến với truyện ta sẽ bắt gặp những tình huống rất thực tế, chuyện hôn nhân đổ vỡ, chuyện hàn gắn tình cảm, chuyện "lái máy bay"... Tô...