"Tim rất tốt, cũng không còn xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ, nhưng mà phải nhớ mỗi tháng tới bệnh viện một lần, để làm kiểm tra cố định."
Ngồi ở trong phòng tràn đầy mùi thuốc khử trùng, hai năm nay Tô Noãn nghe bác sĩ khám bệnh, lời nói cũng không chút thay đổi, phối hợp gật đầu, cầm tâm điện đồ mỉm cười nhìn sang bác sĩ.
"Tôi biết rồi, bác sĩ Lý."
Lý Nham Dung quay đầu, đối diện nụ cười đạm mạc ấm áp của Tô Noãn thì trái tim như dừng lại, ánh mắt âm trầm cũng theo đó mà ôn hòa mấy phần, ngồi trở lại trên ghế, bắt đầu gõ lên bàn phím, tên thuốc liên tục xuất hiện trên màn hình máy vi tính.
"Thật ra thì, cô có thể giống như Thiếu Thần, gọi tôi là học trưởng, dù sao..."
Ánh mắt Lý Nham Dung dán vào màn hình máy tính, tùy ý mở miệng, lời nói đến một nữa, mới phát giác mình nói sai, miễn cưỡng ngưng lại, có chút lo lắng nhìn về phía Tô Noãn, vẫn như cũ đập vào mắt là nụ cười bình tĩnh.
Hai năm sau, lần nữa nhắc tới Thiếu Thần, cô đã không lệ rơi đầy mặt, chỉ là an tĩnh mỉm cười, giống như tất cả bất hạnh đều chưa từng xảy ra trên người cô.
Cũng không bao lâu, cửa phòng làm việc của bác sĩ khoa tim mạch bị gõ, Tô Noãn thu lại nụ cười nhạt, quay đầu lại thì thấy một y tá xách một cái bao thuốc đi vào.
"Bác sĩ Lý, đây là thuốc anh cần."
Lý Nham Dung nhận lấy bao thuốc, nói tiếng cám ơn với y tá, liền bắt đầu kiểm tra bao thuốc men, xác định không có lầm lẫn, mới yên tâm đưa cho Tô Noãn:
"Cách thức uống thuốc, là xế chiều uống một lần, nếu cô vẫn không hiểu, thì cứ gọi điện cho tôi."
Mặc dù anh biết, câu dặn dò cuối cùng cũng xem như là vô ích, nhưng anh vẫn nói rồi, nếu không phải mỗi tháng anh đốc thúc cô mau tới bệnh viện kiểm tra, đoán không chừng trong hai năm qua anh đều không thấy được cô mấy lần.
"Cám ơn bác sĩ, tôi đi đây."
Tô Noãn cười đến có chút không để ý, cho dù tròng mắt xinh đẹp kia nhìn anh, Lý Nham Dung vẫn không cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì của cô, xa cách mà ngơ ngẩn, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu cô đang suy nghĩ cái gì.
Khi bóng dáng mỏng manh của Tô Noãn biến mất ở cửa, y tá một bên mới thử mở miệng dò xét:
"Bác sĩ Lý, tiền thuốc này..."
"Ghi tên của tôi, cuối tháng tôi sẽ thanh toán."
Lý Nham Dung cúi đầu bắt đầu công việc, đối với hành động khám bệnh không trả tiền của Tô Noãn không thèm để ý, làm cho vị y tá đứng một bên ngượng ngùng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, lui ra khỏi phòng bệnh.
Tô Noãn đi tới trạm xe buýt cách bệnh viện không xa, bên lề đường, một chiếc Cadillac màu đen vững vàng dừng bên cạnh cô, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp ôn nhàn.
Tô Noãn dừng bước chân, nhìn trong xe thấy Doãn Thụy Hàm, chẳng qua là thoáng giật mình, trong đại não hiện lên một câu:
YOU ARE READING
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu Niên
RomanceTruyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao là tác phẩm ngôn tình được xem là hay nhất của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên. Đến với truyện ta sẽ bắt gặp những tình huống rất thực tế, chuyện hôn nhân đổ vỡ, chuyện hàn gắn tình cảm, chuyện "lái máy bay"... Tô...