Chương 8: Ai Tàn Nhẫn Nhất

260 2 0
                                    

Tô Noãn mạnh mẽ giãy cổ tay đang bị trói buột ra, đón nhận con ngươi mang ý cười của Cố Lăng Thành, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách:

"Như vậy hiện tại, với tư cách là chủ nhân căn nhà này, tôi mời anh đi cho!"

Cố Lăng Thành nhìn xuống Tô Noãn dáng vẻ phòng bị lạnh lùng, đối với lời nói vô lễ của Tô Noãn, không hờn giận không buồn bực, nhẹ nâng khóe môi, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên cổ tay cô bị anh bóp đỏ:

"Noãn Noãn, dựa quan hệ của chúng ta, em không cần thiết đề phòng anh như vậy, em biết rõ, anh sẽ không làm gì em."

Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi, anh chỉ làm thương tổn người bên cạnh tôi, để cho tôi sống mà tự trách cùng áy náy trong lòng, đau đến nỗi không muốn sống mà đối diện với một khuôn mặt âm u của những người đó.

02:52 / 11:19

Những lời này, Tô Noãn cuối cùng không có nói ra, cô đã hai bàn tay trắng, thì còn có tư cách gì chống lại Cố Lăng Thành?

Đến cuối cùng, anh ta còn cười một tiếng, chỉ còn một mình cô trầm luân trong khổ sở, cho nên, cần gì phải vén lên những vết thương đầy sẹo kia nữa!

Tô Noãn đem hai tay đặt sau lưng, nắm thật chặt thành nắm đấm, mặc cho ngón tay ghim đau lòng bàn tay, không để ý tới Cố Lăng Thành nữa, xoay người, đi vào phòng mình.

Cố Lăng Thành tùy ý tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh lại, mắt thấy cô đến hốc nào đó trong nhà, lấy ra một gói mì ăn liền từ trong túi, sau đó ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối, không hề nhìn tới anh cái nào nữa, giống như anh không tồn tại trong căn nhà này.

Phòng bếp cũ rách giống như là đã lâu không ai dùng qua, trên kệ bếp bám một tầng bụi mỏng, Tô Noãn lấy từ bên trong ngăn tủ một hộp cơm hình tròn, đặt lên trên bếp, làm bụi bậm đơn điệu khắc xuống một vòng tròn.

Tô Noãn động tác thành thạo mà đơn giản nấu mì ăn liền, chưa tới 30 giây, cô liền ngồi trên ghế salon ăn.

Hương vị mì ăn liền tràn ngập phòng khách, cô bưng tô mì ăn liền ăn ngấu nghiến, trên tivi còn phát phim hoạt hình Anime, cô không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.

Cố Lăng Thành vẫn chưa rời đi, cô thích thú ăn mì, anh liền an tĩnh ngồi trên ghế salon bên cạnh, nhìn tướng ăn như hổ đói của cô.

Âm nhạc phim hoạt hình quanh quẩn bên trong bầu không khí quỷ dị, Cố Lăng Thành đột nhiên khom người, cầm điều khiển tivi lên, tắt đi.

Phòng khách khôi phục yên tĩnh, chỉ có âm thanh ăn mì ăn liền của cô, cô cảm thấy mình có chút buồn nôn, mì ăn liền giống như mắc nghẹn bên trong cổ họng, nhưng là, cô không dừng lại.

Trong lúc cô gian nan nhai nuốt ngụm cuối cùng, ngực khó chịu làm cho cô thở không nổi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Cố Lăng Thành gần như đưa mắt nhìn chăm chăm:

"Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút ra ngoài cho tôi!"

Cố Lăng Thành cười cười, lười biếng tựa vào trên lưng sopha, hai chân bắt chéo, nhàn nhã tự đắc.

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora